Các đệ tử tuy rằng có chút tiếc nuối, thế nhưng vẫn vâng lệnh sư huynh, hồi
phục tinh nguyên đã tiêu hao tại chỗ.
Chinh Mạc để ý sắc mặt tái nhợt của Lâm Phương Sinh, hiển nhiên linh
lực đã cạn, vậy mà vẻ mặt lại rất vui sướng, còn thản nhiên cướp lấy túi đồ
của một tên Kiếm Nguyên tông đã chết. Chinh Mạc thấy sư đệ như vậy
cũng vui vẻ, cười đạm đạm đến gần, đưa vào miệng sư đệmột viên Hồi
Nguyên Đan cực phẩm, “Lần sau đừng lỗ mãng như thế.”
Lâm Phương Sinh ngậm lấy Hồi Nguyên Đan, lập tức linh dược tan vào
trong miệng, ngòn ngọt mát lạnh, nhịn không được liếm liếm môi. Cũng
đem phi kiếm vừa thu được lấy đi, còn lại linh thạch dược thảo, pháp bảo
đẳng vật đều đưa hết cho sư huynh. Hai người theo sư tôn đã lâu,những thứ
thế này đều do Chinh Mạc xử lý, hai người vốn đã thành quen.
Chinh Mạc nhận lấy, lại rút ra một thanh kiếm gần như là trong suốt đưa
cho sư đệ, “Nếu không phải Kiếm Nguyên tông tự dưng chen ngang, đệ đã
thắng, cầm lấy đi.”
Lâm Phương Sinh hai mắt sáng lên. Y vốn dĩ tu luyện kiếm đạo tên
“Vạn Kiếm quy nhất”, chính là tập sử dụng được mọi loại kiếm trong thiên
hạ, thế nên đối với các loại binh khí đều hết mực yêu thương, vừa nhận
được bảo kiếm liền yêu thích không rời tay, còn khẽ vuốt ve thân kiếm.
Huyền Âm Bàn Long kiếm kì thực như danh, chạm vào lạnh lẽo như
băng, chất chứa kiếm quang, hai bên kiếm khắc hai con Bàn Long đang bay
trong gió, là một thanh linh kiếm thuộc hệthủy hoàn hảo, vạn kim khó cầu.
Lâm Phương Sinh tuy rằng linh căn hệhỏa, luyện thủy khí có chút bất
lợi, thế nhưng Thiên Cương Địa Sát kiếm trận lại hấp thu đầy đủ ngũ hành,
nếu đem kiếm này dung nạp, tự nhiên kiếm trận sẽ mạnh lên ba phần.
Vuốt ve một lát, Lâm Phương Sinh bày ra vẻ mặt lưu luyến không rời trả
kiếm cho Chinh Mạc, “Ta không nghe theo lệnh sư huynh, tự ý đối địch,