một tên, chém thương cự điểu, cũng đồng thời giải vây cho hai đệ tử Vạn
Kiếm môn.
Lập tức có tiếng hét thảm, Nguyên Ngạn bị Lâm Phương Sinh lợi dụng
sơ hở mà bồi cho một kiếm.
La Hạo Thiên hận không thể đem hai người này thiên đao vạn quả, bàn
tay mơn trớn Càn Khôn giới, lấy ra một quả tam âm Ly Hỏa Châu đem nổ
tung. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, dị biến nổi lên, Thăng Long hồ đột
nhiên sóng cuộn động trời, ngay cả mặt đất cách hồ năm mươi dặm cũng bị
ảnh hưởng, bọt nước tanh hôi bắn ra tung tóe.
La Họa Thiên nhìn ngọc phù cứu viện đang nắm trong tay, lại đưa mắt
nhìn động tĩnh trong hồ, chỉ sợ… Tình huống không ổn.
Đệ tử Kiếm Nguyên tông trong lòng nôn nóng, cự điểu lại bị Chinh Mạc
đánh trọng thương, không thể khống chế. La Hạo Thiên đánh lâu thấm mệt,
cắn răng hạ lệnh thủ hạ lui về, dẫn dắt chúng đệ tử lùi về phía hồ cứu viện.
Nguyên Ngạn cùng Triệu Tiêu âm ngoan bồi cho Lâm Phương Sinh mấy
chiêu, vừa đánh vừa thoái, theo sát thiếu chủ.
La Hạo Thiên chung quy vẫn không cam lòng, vừa lùi mấy trượng liền
ném thêm một quả Ly Hỏa Châu, Chinh Mạc, Lâm Phương Sinh cùng các
đệ tử Vạn Kiếm môn lập tức giương kiếm phòng ngự, mặc dù tiếng nổ đinh
tai nhức óc nhưng lại lông tóc vô thương. La Họa Thiên quay lại nhìn thì
thấy vậy, tức giận đến huyết mạch cuồn cuộn, đem món nợ với Chinh Mạc
ghi tạc vào đầu.
Trận đấu này, Vạn Kiếm môn lấy yếu địch mạnh, giết sáu người, làm bị
thương mười người, trong khi bên ta chỉ vỏn vẹn ba người bị thương nhẹ,
một người trọng thương, cũng xem như đại thắng.
Nhất thời, các đệ tử chiến khí dâng cao, đồng thời cũng rất tò mò với dị
động dưới hồ, Chinh Mạc lại lệnh cho mọi người ở yên tại chỗ trị thương.