không phải chịu phạt là tốt rồi, sao lại còn có thưởng chứ.”
Chinh Mạc nghe thế, biểu tình không thay đổi, nhưng ánh mắt lại thêm
mấy phần nhu hòa. Vốn kiếm đạo mà Lâm Phương Sinh theo luyện dễ
khiến con người nảy sinh ham muốn vật chất tầm thường, không cẩn thận
sẽ tẩu hỏa nhập ma, tính tình tham lam trục lợi không thể kiềm chế. Ấy vậy
mà sư đệ của hắn vẫn phẩm tính thiện lương, đạo tâm kiên định, đỉnh thiên
lập địa, đường đường chính chính. Thế thì hắn sao lại không sủng ái?
“Con đường phía trước đầy rẫy hung hiểm, đệ đem kiếm này nhập vào
Thiên Cương Địa Sát trận, sẽ giúp bảo vệ huynh đệ vài phần.”
Thấy lời sư huynh hợp tình hợp lý, Lâm Phương Sinh vui vẻ nhận lấy
kiếm, ngồi xuống, bắt đầu luyện kiếm trận ngay tại chỗ.
Hai canh giờ sau, Huyền Âm Bàn Long kiếm đã nhập vào kiếm trận,
cùng mười hai thanh Thiên Cương dàn thế, Lâm Phương Sinh đồng thời
cũng thử luyện các chiêu thức khác.
Lâm Phương Sinh mở mắt ra, thấy sư huynh đang điều tức cạnh mình,
các sư đệ sư muội cũng chỉnh lý xong xuôi, ngay cả người thương nặng
nhất là Sở Thiên Vẫn nhìn cũng không thấydị trạng gì.
Chinh Mạc dường như cảm nhận được, mở mắt ra thì thấy sư đệ đang
nhìn mình liền đứng dậy, hạ lệnh, “Trước tiên đến Thanh Long hồ tìmThủy
Tinh cùng Long huyết sa, cho dùKiếm Nguyên tông đang định làm chuyện
gì, cũng không dễ dàng nhúng tay.”
Chúng đệ tử nhất loạt nghe lệnh, vung phi kiếmlên, tiếp tục đi.
Năm mươi dặm đối với các tu sĩ mà nói chỉ bằng một thước, chưa hết
thời gian uống một chung trà mà mọi người đã đến hồ Thăng Long.