khácđược, mau lấy lạiđi”.
Nào ngờ vị chủ trì lập tức thông báo traođổi giữa Hắc trân châu và
Khiếu Nhật hắc du mộcđã thành công, mời vật chủ sau khi tan hộiđến nhận
hàng.
Diêm Tà cười, “Bây giờ thì không thể nữa rồi. Nếu lúc này ta lật lọng sẽ
bị vị tiên sư HóaThần kiađánh mông mất.”
Lâm Phương Sinh thấyDiêm Tà nói năng bất cần, lại nhớđến biểu tình
của hắn khi trêu chọc mình vào banđêm, bên hông lập tức dâng cỗ nhiệt
lưu, thân mình hơi bủn rủn,đứng ngẩn ra, sắc mặtđỏ hồng.
Diêm Tà thấy sắc mặt y thayđổi, tiên diễm lưu tình, khiến nhân túy thần
mê; cảm thấy ba ngàn thế giới,chỉ cần không có người này,đềuảmđạm
khôngánh sáng.
Hắn không khỏiđộng tình, nhưng lại ngại chốnđông người, không dám
xằng bậy, chỉ nắm chặt lấy tayLâm Phương Sinh, thấp giọng nói, “Phương
Sinh ca ca, tuy rằng ta không có tu vi nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh, có
thể chiến ba ngàyđêm…”
Lâm Phương Sinh nhíu mày, rút tay ra,ánh mắt nghiêm khắc.Diêm Tà
cảm nhậnđược một cỗ kiếmý như sắpđoạt hồn người liền nuốt lại ngôn từ
khiêu khích, thành thành thật thật ngậm miệng.
Từđó trởđi hộiđấu giá trở lại bình thường, Lâm Phương Sinhcũng cùng
những người khác cạnh tranh, lấyđược mấy món bảo vật, thế nhưng phần
lớn pháp bảo vừa mắtđều vào túi người khác.
Lâm Phương Sinh vốnởVạn Kiếm môn sống an nhàn sung sướng, chưa
bao giờ phải lo về linh thạch bảo vật, nayđếnĐại Uyên thành mới thấy nhân
ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên;Vạn Kiếm môn vốn hùng bá một
phương, tài lực thâm hậu, lại Khánh Long quốc này cũng chưa là gì.