Hộiđấu giá chấm dứt, hai ngườiLâm Phương Sinh cùng các tu sĩ khác ra
ngoài, nhận vật phẩm trong mật thất Tụ bảo các.
Chưởng quỹ trung niên cung kính dâng lên một ngọc hạp.Lâm Phương
Sinh quayđầu, thấyDiêm Tà vẫn giả làm tôi tớ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm,
coi như không thấy. Y đànhtự mình nhận lấy mở ra, chỉ thấy một cỗ kiếmý
lành lạnhập vào mặt, phảng phất như muốn chémđứt Nguyên Thần.
Lâm Phương Sinh vận chuyển linh lực toàn thân, ngăn trở kiếmý kia,
nhìnrõ khúc gỗ bêntrong rồi lập tức khép nắp lại, giữ linh mộc bêntrong.
Thu lấy ngọc hạp một cách thíchđáng,Lâm Phương Sinhđịnh đứng dậy
thì nghe chưởng quỹ nói, “Khách nhân khoan hãy bước. Chủ nhân của
Khiếu Nhật hắc du mộckia gặpđược người muaưu việt, dù thế nào cũng
muốn mời tiên sinh vào phòng.”
Lâm Phương Sinh nhíu mày. Tụ bảo các từ trước tới nay vốn giữ cơ mật
tuyệtđối cáckhách nhân lui tới, tự tiện làm thế nàyđúng là lầnđầu tiên.
Chưởng quỹ thấy y có vẻ không vui liền vội vàng hành lễ, “Xin khách
nhân thứ lỗi, vị khách kia của chúng tôi thân phận tôn quý rấtđáng tin cậy.
Bỉ các dám lấy danh dự buôn bán mấy trăm nămđồng tẩu vô khi*
ra,đảmbảo khách nhân kia không hề gây hại.”
*Không lừa gạt trẻ em người già.
Lâm Phương Sinhthấyông taăn nói thành khẩn, huống chi thương gia lấy
chữ tín làmđầu, khôngđành lòng cự tuyệt, “Vậy xin mời chưởng quỹ
dẫnđường”.
Chưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, tự mình dẫn hai người tới một gian
phòng chữ thiên sang trọng, “Chủ nhân Bạng châu ngàn nămđãđến, cầu
kiến bệ hạ.”