“Thực không dám giấu diếm, khúc Hắc du kia vốn là một mánh, bổn
vương vốn chỉ muốn cho các chủ chút thanh thế, chứ không hề cóý
traođổi.”
Lâm Phương Sinh mừng thầm, nếu không phảiđem viên Bạng châu
kiađổi thì không thể tốt hơn, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh, “Ý
vương gia là…”
“Tiên sư chớ hiểu lầm, bổn vương cũng không phải kẻ vongân phụ
nghĩa, Bạng châu vạn năm quý hiếm nhườngấy dùngđể một lấy một khúc
gỗ thì thật phí phạm. Ta càngnghĩ càng thấy bất an, cuối cùng ra một biện
pháp.”
Công Dã Minh Kính giơ tay lên, lập tức có một thị nữ dáng người thướt
tha,đẹp tựa thiên tiênđi ra, trên tay là một chiếc khayđứng hành lễ.
Nàng xốc chiếc khăn gấm phủ trên ra, lộ ra một pho tượng bạch ngọc
cao nửa thước, chính là Thiên Kinh các vừa làm mọi người sợ hãi.
Công Dã Minh Kính nói, “Bổn vương tư chất bình phàm, nay lại có vật
trợ tu bảo vật như thế, dù thế nàođi nữa cũngluyến tiếc trả lại. Vậy nên mới
lấy hai bù một, mong tiên sư vui lòng nhận cho.”
“Vậy cảm tạ thịnh tình của vương gia.”Lâm Phương Sinh cũng không
khách sáo, thu lấy Thiên Kinh các vào túi.
Công Dã Minh Kính thấy y như vậy mớinhẹ nhàng thởra một hơi.
Lâm Phương Sinhđứng dậy cáo từ, lại thấy hắnmột thân tôn quý, sống
an nhàn sung sướng, liền mở miệng khuyên nhủ, “Vương gia, ta có một lời,
nếu vương gia không thích có thể coi như gió thổi bên tai mà bỏ qua cho.”
Công Dã Minh Kínhđứng dậy, cung kính, “Thỉnh tiên sư chỉ giáo.”