“Tại hạ tu hành chưa lâu, không dám nhận hai chữ ‘chỉ giáo’. Chỉ là
thánhnhânđã viết: Thiên chiđạo, tổn hại có thừa mà bổ khôngđủ. Vương
giađã hưởng phú quý quyền thế hơn người, nếu còn cầu trường sinh cực lạc,
chỉ sợ conđường này sẽ gian nan”.
Lời vừa dứt, kẻ hầu bên cạnhđã quát, “Lớn mật!”
Công Dã Minh Kính chấn động, quát lại kẻ hầu, “Khôngđược vô lễ! Quả
nhờ tiên sư cao tay, chỉđiểm u mê, bổn vương… Tađúng là hồđồ.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn sửa miệng không xưng bổn vương, có lẽđã
ngộđạo, tuy tự trách mình nhiều chuyện nhưng vẫnâm thần khen ngợi, nói,
“Vương giađangở chính nhân, không bằngngười ngoài nhìn nghe rõ ràng.
Còn thỉnh vương gia chuộc tội, cáo từ.”
Công Dã Minh Kính thấy y ngôn từ khẩn thiết, không hề xu nịnh, lại
không kiêungạo, khó thấyđược muốn kết tâm giao, lại sợđắc tội quý nhân.
Hắnđành chắp tay, “Cung tiễn tiên sư.”
Lâm Phương Sinh cùngDiêm Tà ra khỏi Tụ Bảo các.
Đi ra khỏi pháp trận che chở, lập tứccó mấyđạo thần thức bám theo.
Người theo dõi tu vi khá cao, tu sĩ bình thường e rằng khó pháthiện.
Chẳng quaLâm Phương Sinhđã nhận tinh nguyên của hồng giao nên cực
kì nhạy cảm với vạn vật thiênđịa. Huyết tinh sátý trong kết giới Bạch
Dương cốc y còn cảm nhận một hai, huống chi là chi pháp theo dõi này.
Y cũng bấtđộng thanh sắc, dẫnDiêm Tàđi vào trong chợ.
Lúc này bóngđêmđãđổ xuống, nhưng có nhiều tu sĩ không phân
biệtđiềuđó, chợ vẫn náo nhiệt dị thường. Vô sốđèn pháp bảođược mắc lên,
sáng hệt như ban ngày.