Nó chạy về bên chânLâm Phương Sinh, dángđiệu vô cùng ngây thơ,
quấn lấy không ngừng.
Y thởdài,ôm lấy thân mình trụi lủi của nó,đặt lên trênđùi, lấy linhđan
Chu trưởng lão tặng cho nóăn.
Y cũng nhẹ nhàng trấn an. Sói conăn no, lại ngheLâm Phương Sinh thủ
thỉ,đungđưa cáiđuôi nho nhỏ, lăn ra ngủ.
Diêm Tàôm lấyLâm Phương Sinh từ sau lưng, aioánđầy mặt, “Phương
Sinh ca caôn ngôn nhuyễn ngữ với tiểu súc sinhđó, thế mà chưa từng vui vẻ
nhìn tađến một lần.”
Lâm Phương Sinh nâng tay lên, gõ vào trán hắn một cái thậtđau, ‘Hồ
nháo.”
Y thuở nhỏđãđi theo sư huynh sư tôn; sư tôn lãnhđạm, sư huynhôn
nhuận;đều rất sủngái y.
Các sưđệđồng môn tuy cũng thân cận, nhưng e ngại danhđệ tử chân
truyền của y mà kính sợ lại phần nhiều.
Diêm Tà chơi xấu làm nũng như vậy, dây dưa cầu hoan, trướcđây chưa
từng có ai làm thế, khiến y sinh ra vài phần uy nghiêm huynh trưởng.
SauđóDiêm Tà nhất quyết không tha, mạnh mẽ kéo yđến sát vách,động
thủđộng cước, lạiđi song tu.
…. Cho nên, uy nghiêm huynh trưởng củaLâm Phương Sinh, cũng
chỉđến thế mà thôi….