Y cùngDiêm Tà dạo qua mấy vòng, tìm không thấyđường tắt, liền phóng
kiếmý ra, cắtđứt mấy thần thức theo dõi, cũngđổi lại dung mạo, trởvề khách
điếm.
Diêm Tà thở dài, “Phương Sinh ca ca tính tình thật tốt. Phải là tađã giết
sạch mấy tên nhãi nhépấy rồi.”
Lâm Phương Sinh thấy hắn nói cay nghiệt như vậy liền vươn ngón tay
búng lên trán hắn, “Ngày sau nhậpVạn Kiếm môn của ta, không thể lạm sát
tạo nghiệt, bằng không sẽ bị trục xuất môn, không hề lưu tình.”
Diêm Tà bưng lấy trán, khóe miệng lại giương lên nụ cười tươi.
Hànhđộng sủng nịch cỡ này khiến hắn vui vô cùng, nếu không phải
cònđangở ngoài phòng chỉ sợ lập tức nhào lên rồi.
Lâm Phương Sinh cũng khôngđểý hắn, trở về phòng, việc đầu tiên là
thảViêm Dạ ra.
Sói conđộngđộng lỗ tai, cuối cùng cũng tỉnh; còn cảm thấy có cái gìđó là
lạ, liền quayđầu lại liếm lông, nhưng lại liếm thấy da thịt bóng loáng, lập
tức mở tođôi mắt xanh biếc, ngốc ngốc nhìn.
Diêm Tà thấy thế vui cực kì, nhấc sói conđặt bên linh tuyền. Mặtnước
trong veo soi bóng một con ”quái vật”đầu to thân nhỏ, trụi lủi không một
cọng lông.
Viêm Dạngơ ra cạnh bờ một lúc, liền lấy chân trước chọt vào mặt nước,
gợn sóng loang ra, hìnhảnh vỡ tung.
Tuy rằng linh khí chưa mở, nhưng Hàn lang cũng không phải loài ngu
ngốc,Viêm Dạ biết quái vật xấu xí kia chính là phản chiếu bản thân, không
khỏi rên rỉ mấy tiếng, khóc ai ai, xoayngười bỏ chạy.