Lập tức có một giọng nói thấp hùng hậu vang lên, “Chuẩn”.
Thị vệ hai bên mở cửa ra, mời hai người tiến vào. Chưởng quỹ lập
tứcđứng lại ngoài cửa, không dám tiến vào.
Gặp vị khách kiêu ngạođến thế,Lâm Phương Sinhđã có cảm giáckhông
ưa; chỉ là xưa nay vốn tínhôn hòa,không thích dây dưa vớingười khác mới
nén tức giận, tiến vào trong phòng.
Trong gian khách quý thoang thoảng mùi Long Tiên Hương, một thanh
niênđang ngồi trên ghế quý phi, bạch sam hồng bào, chụp tóc hoàng kim
long,áp bào ngọc thanh tiêu, mỗi thứ trên ngườiđều hoa quý vô cùng.
Tu vi Luyện Khí, mi mục sơ lãng, mũi thẳng tắp,đoan chính thanh nhã,
tư dung tuấn tú tựa trích tiên, khí chất trên người không khácLâm Phương
Sinh là mấy. Tuổi tácxấp xỉChinh Mạc, một thân tôn quý, nếu nhìn kĩ có thể
thấy long khí toát ra từ tự thânngười này.
Không thể nghi ngờlà huyết mạch thiên tử Khánh Long quốc.
Lâm Phương Sinh nói, “Cung kiến vương gia.”Đồng thời cúi người
hành lễ.
Thanh niên kia mỉm cườiđáp lễ, cũng hồi lại ngang hàng, “Làm phiền
tiên sư, bổn vươngCông Dã Minh Kính, là con thứ chín của đương kim
thiên tử,được phong Ninh vương, không biết tiên sư xưng hô thế nào?”
Lâm Phương Sinh nói, “Nghiêm Lâm.Đây là người hầu của ta, Nghiêm
Tiểu Tà”.
Diêm Tà hơi dúm mặt lại, nhưng vẫn cố nhịn, tiến lên chào.
Công Dã Minh Kính liền chiêungười hầu lên dọn chỗ phẩm trà choLâm
Phương Sinh, lập tức nói raýđịnh của mình.