Hách Liên Vạn Thành lấy một khối ngọc phù ra, trong phù hiện ra tên
hai người, là thứ hoàng tử Công Dã Minh Lung cùng cửu hoàng tửCông Dã
Minh Kính.
Công Dã Minh Kính, chính là ngườiđược Hắc Trân Châu,đồng thời cũng
là Ninh vươngđưa tặng Thiên Kinh các.
Việc này việc nọ, nhìn tưởng như không hề liên quan, lại giống như bị
một sợi tơ mỏng nối lại với nhau.Lâm Phương Sinh càng nghĩ, tay chân
càng lạnh lẽo.
Hách Liên Vạn Thànhđặt ngón tay lên cổ tay tiểu sưđệ, bắt mạch, “Khí
cơ hỗn loạn, là người nào khiến ngươi không yên?”
Lâm Phương Sinhđem chuyện tại Tướng Nhạc sơn ra kể,Hách Liên Vạn
Thành tiện nói, “Diêm Tà có trá.”
Lời vừa dứt,Lâm Phương Sinh liền thấy một trận chua xót. Ai ai cũng
nhìn rađượcMa Tu kia bụng dạ khó lường, vì sao một mình yở trong cục
diện, lại bị nụ cười hồn nhiên thẳng thắn của thiếu niên xoay vòng vòng. Y
gượng cười, “Đệ tử hiểu, lần sau sẽ không bị mê hoặc nữa.”
Y lại sợ sư tôn tiếp tục truy vấn, vội vàng hỏi, “Sư tôn sao biếtđệ
tửởđây? Chẳng lẽ ngàyấy Kinh các khôngđủ cấm chế?”
Đáp lại là mộtánh mắt hệt như băng tuyết, “Không liên quanđến cấm
chế. Ngươi từng hấp thụ nguyên tinh của ta, trong vòng nghìn dặmđều có
cảmứng.”
Lâm Phương Sinh không kịpđề phòng, gương mặtđỏửng lên.
Chợt thấy gương mặt tuấn mỹ bình thường lạnh như băng của sư tôn ghé
sát vào, cằm bị giữ lấy, hai môi mềm mạiáp vào nhau.