Bị sư tônđùa bỡn như vậy,Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫnđược, giọng
năn nỉ mangđậmâm mũi, giống hệt như con thú nhỏ, “Sư tôn… không…”
Y sợ không cẩn thận sẽ chọc giận sư tôn, trong lúc do dự liền nghe thấy
tiếng nói lãnh liệt vang lên gần bụng, “Khôngđủ sao?”
Nơi giao giữađùi cùng bụng chợt truyềnđến cảm giác nóng ướtmềm mại,
y cuộn người lại,cả kinh rên lên một tiếng.
Hách Liên Vạn Thành đứng dậy,đè lên ngườiLâm Phương Sinh, thần sắc
bình tĩnh mà chuyên chú, mái tócđen dàiđổ xuống, giống nhưđang vây lấy y
từng tấc một.
Lâm Phương Sinh không dám nhìn thẳng, càng lúc càng ngượng,định
nghiêngđầu tránhđi lại bị giữgáy; sư tôn không nóigì đãhôn xuống, lưỡi
cuốn lưỡi, quét từ hàm trênđến dưới, xâm nhập càng lúc càng sâu.
Lâm Phương Sinh mặc cho sư tôn dẫn dắt, miệng lưỡigiao triền kịch
liệt, tình nhiệt cũng dâng lên, nức nở trong họng, xuâný triền miên.
Vật dưới thân cũngđã thức tỉnh, bên bụng còn cảm giácđược vật cứng
rắn nóng cháy của sư tôn. Chợtthấy ngón tay củangười lướt trênlưng, dừng
tại một nơi nàođó phía sau,nhẹ nhàngấn một cái.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy tê liệt cựcđộ, nơi bịấn như bị nổ tung, suyễn
lên một tiếng, cong mạnh mình lên, lại bị sư tôn ghì vào trong ngực không
thể làm gì. Cảm giác cường liệt kia không thể phát tiết, liền len vào trong
tủy sống, nam căn cũng không nhịnđược khoái cảm mà càng thêm cứng rắn.
Sư tôn chưa hề chạm qua nơi cấm,đã khiến yý loạn thế này, thực sự sao
có thể chịu nổi.
Trong vòng khoang thuyền không một tiếngđộng, cũng không biếtđã
bao lâu rồi;Lâm Phương Sinh nặng nhọc thở dốc, thỉnh thoảng than lên thất