Hoàn toàn tương phản với khí tức sương hàn lạnh thấu xương của sư
tôn, môi của người vừa mềm mại vừaấmáp,động tác cũng thật sự báđạo,
hàm trụ lấy môi dưới của y, vừa liếm vừa cắn, khiến cánhmôi mềm sưngđỏ
tưởng chừng xuất huyết.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy môi vừa nóng vừađau, hơi hơi hé miệng,để
lộ hàm răng trắng tuyết cùngđầu lưỡiđỏ tươi.
Khí tức của sư tônập vào, trùm lên môi, khớp hàm bị cạy ra,đầu lưỡi bị
cuốn lấy, hết liếm lại cắn, toàn bộ khoang miệngđều tê dại; giống như có
một ngọn lửađang dần len vào cốt tủy.
Lâm Phương Sinh cuối cùng cũng không nhịnđược, buông ra mấy tiếng
than nhỏ vụn, hai tay vòng quaôm chặt lấy cổ sư tôn,đắm chìm trong nụ hôn
nồng nhiệt.
Đai lưng bị lần cởi ra, trung y cũng trút xuống, y còn chưa hiểu chuyện
gì xảy rathì gần như toàn thânđã xích lõa.
Lâm Phương Sinh vẫn không hiểu gì, chỉ nói,”Sư tôn… Phù văn không
sao.”
Thế nhưngngười lại ngoảnh mặt làm ngơ,đặt y xuống giường, tách hai
chân ra, lấy thânáp chế.
Lâm Phương Sinh thanh tỉnh mà lại gần gũi với sư tôn thế này,đúng là
lầnđầu tiên; không khỏi cảm thấy bất an, lo sợ.
Chỉ thấy môi sư tôn càng lúc càng nóng, lướt từ cổ xuống xương quai
xanh, từ lồng ngực tới bụng, không bỏ qua chỗ nào, mỗi nơiđềuđặt lại một
dấu hôn. Cảm giác hệt như từngđốm lửa châm vào bụi rơm, toànthân bị
thiêu vừa nóng vừaướt, tóc đen bóng loáng băng lãnh của sư tôn chạm qua
da thịt, nóng lạnhđan xen khiến cơ thể càng thêm mẫn cảm.