Hai mắt Công Dã Minh Kính đã không còn màu đỏ máu, hắn như mới
tỉnh ra từ đạimộng, “Tiên sư….?”
Một cỗ nguyên tinh của Ninh vương vừa được tiết ra đã bị phùvăn Hợp
Hoan hấp thu sạch sẽ, liền hóa thành một cỗ linh lực đầy mùi oán hận, nhập
vào đan điền. Lâm Phương Sinh chưa kịp trả lời đã thấy đau đớn không thốt
nổi nên lời.
Cỗ linh lực kia mạnh mẽ lại quỷ dị, nơi tay trái bị đoạn liệt kinh mạch
đang như có cái gì chảy qua, chuyển khởi Chu Thiên.
Đau đớn lan ra khắp toàn thân, sắc mặt Lâm Phương Sinh hết xanh lại
trắng, không thể thốt lên một chữ, chỉ cảm thấy bên trong kinh mạch linh
lực đang không ngừng gào thét, vận chuyển như bão, không thể khống chế.
Linh dịch trong đan điền xoáy xoáy tụ lại, gần như thể rắn, cuối cùng co rút
lại, kim quang tỏa ra bốn phía….. Đúng là đã lên Kết Đan!
Khi Kim Đan thành, trời nổi dị tượng.
Phía trên thảo nguyên, mây cuộn từng tầng, cuồng phong gào thét, hình
thành một lốc xoáy.
Nơi lỗ hổng dưới lốc xoáy hiện ra bộ dáng thánh thú: Đầu rồng sừng
hươu, mắt sư vảy rắn, thân màu xích hồng lại mang màu tối, có chút bất
tường. Là một Hỏa Kì Lân.
Dị tượng này chính là dấu hiệu Lâm Phương Sinh đã tìm được đại đạo.
Trong lúc ngắn ngủi y định trung hồi thần, chưa trấn định nổi khi đạt
Kết Đan, đã thấy một đạo kiếm ý cuồng bạo, lạnh lẽo như băng tuyết quét
đến, đụng vào Công Dã Minh Kính. Thân thể cứng rắn như thép của Ninh
vương cuối cùng cũng có thứ địch lại, bả vai bị chém một nhát sâu, máu
tươi tóe ra, vẽ lên một đạo đường cong trên không trung rồi đồng loạt rơi
xuống đất.