không ai bằng. Nhưng rồi phút chốc lại bị chán ghét, người người xa lánh,
bỏ mình nơilãnh cung.
Lâm Phương Sinh biết đây chính là thân mẫu của Ninh vương.
Lại thấy một hoàng tử nho nhỏ năm tuổi, bị người hầu xa lánh, chịu
nhiều đói khát, một mình trong phòng ốc sơ sài. Sau đó là đủ kiểu lấy lòng,
cẩn thận khắp nơi, từng bước tiến lên, mới có thể kéo dài hơi tàn.
Vậy nên Ninh vương mới bày ra một lòng cầu đạo, không tư luyến tục
quyền, lại không đáp nổi thế lực bên ngoại hùng hậu của các huynh đệ
khác, chỉ mong một đời được sống an vui.
Lập tức một mảnh mê mang, tối đen không thấy gì, chỉ có một cảm giác
bi thương tràn ngập xâm chiếm Thức Hải, đẩy đi cơn đau đớn bén nhọn nãy
giờ.
Trời sinh vạn vật, đều có âm dương, theo nhân tâm tức là hai mặt chính
tà. Thánh nhân có nói: Lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi đại đạo,
diệc tại giáo hóa thế nhân, yếu tương tà túy ác niệm, tẫn giai di khí.
* Mình dịch bậy ra là: Tại ngôi đầu thiên hạ, muốn được cả thiên hạ to
lớn, cốtphải lấy được nhân tâm, vứt bỏ mọi tai họa cùng ác niệm.
Chỉ là vạn vật tuần hoàn, tà niệm lại không giảm, bị tất thảy vứt bỏ,
hàng trăm triệu năm chồng chất liền sinh ra một tia linh thức, chính là ác
niệm sinh ma.
Linh thức kia ban đầu vô tri vô giác, chỉ biết bản thân bị người ghét quỷ
chê, không chốn dựa vào, không tên không họ, chỉ có thể co đầu rút cổ mà
chui vào góc xó, khát cầu một ánh sáng ấm áp.
Mà khi Bảo Châu tu luyện, liền bị nội đan cuốn vào, dần dần đọng lại.