Ngươi vậy mà lại có thể vượt qua được.”
“Đừng vội nói bậy…” Lâm Phương Sinh vừa nói đã có miệng lưỡi ấm
nóng ngăn chặn y mở miệng. Y bị áp chế, không thể tránh thoát, đột ngột bị
hai tay như gọng kìm của người kia bẻ rộng hai chân, hung khí cứng rắn
nóng bỏng chen vào huyệt khẩu yếu ớt, không hề quan tâm gì khác mà lao
vào.
Đột kích mạnh mẽ, không hề chấp nhận nửa phần kháng cự của Lâm
Phương Sinh.
Ngay cả phù văn Hợp Hoan cũng cảm ứng được uy hiếp, gắt gao khép
kín, ngăn người xâm nhập.
Cho nên nơi nhỏ chật kia lại càng khít khao khô khốc, dần xuất huyết.
Lâm Phương Sinh chỉ cảm nhận được cảm giác này còn đau đớn hơn cả
khi bị bẻ gẫy chân tay, thậm chí so với ngày ấy Tư Hoa Quân hạ phù văn
vào còn hơn gấp trăm lần. Y kêu thảm một tiếng, cũng không chịu yếu thế,
tay phải còn lành lặn liên tục đẩy người bên trên ra, lập tức có một dòng
máu nhỏ, len từ khóe miệng xuống chiếc cằm tái nhợt.
Công Dã Minh Kính nheo mắt, thu lại vài phần lãnh khốc, cười khẽ,
nhưng vẫn không ngừng va chạm, “Thể yêu lữ quả nhiên ai đến cũng không
chối từ, ngay cả bổn vương là vật chí âm cũng có thể dung nạp, nếu có thể
hạ sinh cho bổn vương một đứa con thì càng coi như viên mãn.”
Mỗi lần đến là một lần tàn nhẫn, dưới hạ thân y đã máu chảy chan. Dưới
sự hủy hoại như vậy, tuy rằng có chút khoái cảm, nhưng cũng mau chóng bị
cơn đau thống khổ kia át đi.
Lâm Phương Sinh đau đến mức mặt xanh lại, thân thể cuộn tròn, nhưng
bị thân thể cứng như sắt của con quái vật kia đè lên, tránh không tránh