được, ngay cả ngón tay cũng trắng bệch, run giọng chất vấn, “Đến tột cùng
thì ngươi…. là thứ gì?”
Ninh vương kia tùy ý tung hoành, nheo mắt hưởng thụ, một đầu tóc đen
xõa ra như bờm sư tử, thân thể rong ruổi thỏa dã tính bất kham.
Nhưng cũng lại rất trìu mến, ve vuốt vai trái đã vỡ vụn của Lâm Phương
Sinh, năm ngón tay cắm ngập vào da thịt, khiến y càng thêm họa vô đơn
chí, muôn phần thống khổ.
Giống như có cái gì đó ăn mòn, lan dần vào trong cốt tủy, cảm giác như
nọc độc thấm vào kinh mạch, đụng vào càng thêm phần mẫn cảm, ngay cả
đau đớn nhỏ cũng khiến bản thân y thống khổ, cả eo lưng hay bắp đùi cũng
bắt đầu run lên.
Đương khi Lâm Phương Sinh chịu tra tấn, chợt nghe giọng nói âm trầm
của Công Dã Minh Kính, ngữ khí bi thương, “Bổn vương… là loại quái vật
gì?”
Hắn cúi đầu xuống, mi tâm* chạm vào Lâm Phương Sinh, một cỗ âm tà
sát khí đổ vào. Người tu tiên vốn hàn khí bất xâm, nhưng lúc này Lâm
Phương Sinh thấy toàn thân băng hàn, run lên một cái, không chịu nổi mà
khóc òa.
*Vùng giữa hai lông mày
Thức Hải của haingười, nhờ mi tâm mà liên thông.
Lâm Phương Sinh cảm giác như bản thân đang mượn đôi mắt của Công
Dã Minh Kính mà nhìn ra bên ngoài.
Hệt như mộng ảo, y thấy được một phụ nhân, tươi cười rạng rỡ, trang
dung hoa quý, làm bạn bên cạnh đế vương, vinh sủng cực thịnh, nổi bật