lại nghĩ đến Hỏa kì lân vừa nãy, liền biết kiếm tu này hẳn vừa mới đạt Kết
Đan.
Chẳng qua Hách Liên Vạn Thành vừa vặn tới kịp, ra tay đánh lui Ninh
vương, lại ôm tiểu đồ đệ vào ngực. Mấy thiết vệ đuổi theo sau chỉbiết Ninh
vương đánh nhau cùng Lâm Phương Sinh, nghĩ rằng y lâm vào thế hiểm,
được sư tôn cứu ra, mới đột phá được Kết Đan.
Cho nên mọi người đều nghĩ Lâm Phương Sinh ôm hận với Ninh vương,
có ý cản trở.
Trần tướng quân lập tức quỳ xuống, bi phẫn nói, “Hách Liên chưởng
môn, vương triều Khánh Long chúng ta kéo dài đến nay, được các vị tiên sư
thương hại, bốn biển thái bình, quốc thái dân an. Tôi vốn phàm thân nhục
thể, không dám cầu trường sinh, chỉ mong một đời bình an là đủ rồi. Nay
tiên đế đã hoăng, ngoài có kẻ đăm đăm dòm ngó, trong lại có quyền thần
kết bè nhũng loạn. Chỉ có Ninh vương xưa nay nhân đức, đối xử với dân
chúng hết mực tử tế, chiêu hiền đã sĩ. Bệ hạ đắc tội với lệnh ái đồ* đây,
cũng chỉ do Thiên Ma chú gây họa, tuyệt đối không phải ý muốn của
người… Nhưng cầu Hách Liên chưởng môn, Lâm tiên sư, tôi thay mặt với
hàng trăm triệu dân chúng Khánh Long, hãy châm chước một hai. Trần
Xương bất tài, nhưng cũng nguyện chịu tội thay Ninh vương!”
*Đệ tử được yêu thương của tiên sư
Lời vừa dứt đã đập đầu xuống đất, một cái lại tiếp một cái. May mà mặt
đất đều là bùn nên không hề khiến ông bị thương.
Chỉ có điều người này đường đường là đạitướng quân hộ quốc, nhất
mực trung quân, không khỏi khiến người khác động lòng.
Lập tức có vài văn thần võ tướng cùng quỳ xuống, đồng thanh, “Vi thần
/ Mạt tướng nguyện chịu phạt thay Ninh vương!”