Đại sư Tuệ Dung cùng Diêu tông chủ thở dài, an ủi khuyên giải, “Chúng
ta vốn là người tu tiên, không nên nhúng tay quá nhiều vào chuyện phàm
nhân, dễ phạm phải Thiên đạo.”
Lâm Phương Sinh không ngờ chỉ một câu nói đơn giản của mình như
vậy lại bị phần đông phản ứng, không khỏi nhíu mày.
Lại nghe Hách Liên Vạn Thành nói, “Phương Sinh, cứ nói đi.”
Rõ ràng là thiên vị đồ đệ.
Lâm Phương Sinh cảm thấy trong lòng ấm áp, khẽ mỉm cười, không
quản sắc mặt của những người xung quanh, chỉ thấp giọng kể lại việc Ninh
vương tu vi bạo trướng, tà niệm nhập hồn bẩm hết với sư tôn. Y lo lắng,
“Nếu người này tái phạm, lấy tu vi Nguyên Anh của hắn mà nói, thủ đoạn
lại tàn bạo, chỉ sợ thành ĐạiUyên máu chảy thành sông, không một người
sống.”
Những người khác nghe được ít nhiều, có mấy kẻ muốn nhiều lời cũng
chẳng có cách nào mở miệng.
Đại sư Tuệ Dung niệm một tiếng Phật hiệu, do dự nói, “Chi bằng… Đổi
đến bên chỗ Vương gia?”
Lời vừa nói đã thấy vị tể tướng cùng chư vị tụng thần sắcmặt sầm lại.
Chợt nghe thấy một giọng cười quen thuộc vang lên, “Công Dã Minh
Lung đi theo phụ thân rồi, những kẻ còn lại cũng toàn loại lòng muông
dạthú; chỉ tiếc cha mẹ sinh con trời sinh tính, ai cũng đều là kẻ hèn nhát, chỉ
trừ Công Dã Minh Kính thì chẳng còn ai được việc. Mànếu không miễn
cưỡng được thì cứ để Khánh Long vong quốc, thay triều đổi đạilà xong
việc.”