Ngày ấy gặp lại sư tôn, ngàn lời vạn chữ muốn nói, cuối cùng lại quên
mất chuyện của Viêm Dạ. Nếu không phảibảo vật này coi như sống, bên
trong có linh tuyền cùng cây trái ăn quả, phỏng chừng Hànlang quý hiếm
bậc này này sẽ mang tiếng chết vì đói!
Tên nhóc này giờđã mọc đủ lông tơ, so với cảnh tượng trụi lủi ngày xưa
quả thật đẹp hơn rất nhiều.
Vừa nhìn thấy Lâm Phương Sinh, nó liền òa khóc, cắntay áo y không
buông.
Lâm Phương Sinh áy náy vô cùng, ôm lấy nó nhẹ nhàng an ủi, dựa theo
chỉ bảo của Chu trưởng lão trước đây mà nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, cho
nó ăn thêm mấy viên linh thú đan. Con thúnhỏ này còn đơn thuần, được an
ủi liền trở nên hoạt bát, lẩm nhẩm gặm linh dược.
Lâm Phương Sinh giờmới đi tìm thanh Khiếu nhật hắc du mộc.
Không ngờ nhìn đi nhìn lại, vẫn không thấy bóng dáng bảo vật kia đâu,
chỉ còn lại một ngọc hạp trống trơn.
Chẳng lẽ là… hóa? Hay là lúc tranh đấu với Công Dã Minh Kính bị
văng ra ngoài?
Lâm Phương Sinh nhíu mày, với ymà nói, không thể nào làm chuyện
ngu xuẩn thế được.
Suy nghĩnát óc vẫn không ra, vậy tạm thờigácsang một bên.
Lại nhìn sói con đang cắn cắn linh đan bên chân, không khỏi nghĩđến
khi nó còn trụi lủi không cọng lông, bị Diêm Tà ép nhìn xuống mặt nước.
Tiếng cười giòn tan của thiếu niên khi ấy như còn văng vẳng bên tai.
Đêmđó, ánh trăng màu ngân bạch, tất cả như hiện ra trước mắt.