Ông lại không biết thực chất tên Yêu Tu này cũng chẳng tốt đẹp gì. Đan
dược này đúng là chữa thương cực kì công hiệu, nhưng nếu uống cùng lúc
với rượu mạnh thì cả ngày lẫn đêm, đau đớn như cắt thịt chặt xương sẽ
không ngừng hành hạ. Hành động này của Tư Hoa Quân, chẳng qua cũng là
khiển trách một chút thôi, nếu là ngày khác, một tình huống khác, hắn sẽ
còn nhiều chiêu nữa.
Trận nhiễu loạn do Ma Tu gây ra cuối cùng cũng kết thúc. Tân quân của
Khánh Long quốc cùng lúc đắc tội hai đạithế lực là Bắc Minh cùng Vạn
Kiếm môn, thật không biết là phúc hay họa.
Sau đó lão tể phụđành giản lược lại thánh chỉ, cùng thiết vệ hộ tống
Công Dã Minh Kính hồi cung, đợi vết thương khỏi sẽ làm lễ đăng cơ.
Đế vị trước kia được các đại phái tu tiên duy trì, cho dù lòng có không
cam tâm cũng chẳng được gì. Một màn náo loạn như thế, các môn phái
cũng đành rút dần đi.
Chri có Phục Hổ đường để lại hai đệ tử đi hộgiá, vị Phật tu suốt một
đường phổ độ chúng sinh, hóa giải lệ khí còn sót lại, cũng không thể tốt hơn
được nữa.
Diêu Đan Thanh lỡ mất cơ hội gặp Lâm Phương Sinh, chỉ đành ảm đạm
trở về tông môn.
Tư Hoa Quân ở thêm hai ngày, khi nhìn thấy Công Dã Minh Kính nhận
đủ loại tra tấn rồi, mới thản nhiên trở về Bắc Minh.
Lâm Phương Sinh vào trong khoang thuyền ngồi xuống, lúc này mới
nhớ ra, thứ đã dẫn dắt nên trận đạiloạn này,chính làthứ bảo bối Càn Khôn –
Thanh Khiếu Nhật Hắc Du Mộc!
Vừa nghĩtới đây, y liền lấy Kinh Thiên các ra, cho sói con ra ngoài.