Hiện giờcảnh còn người mất.
Lâm Phương Sinh mở lòng bàn tay ra, vết thương đã lành từ lâu, không
còn chút dấu vết. Ngón tay thon dài như bạchngọc, lúc cầm kiếm thì trầm
ổn hữu lực, mà khi giết người cũng chẳng mảy may run rẩy.
Từng giọt từng giọt, thủy châu trong vắt tràn xuống không ngừng.
Đương khi hai mắt ướt nhòe, Lâm Phương Sinh liền rơi vào một vòng
tay ấm áp.
Y nhắm mắt thởdài một tiếng, ‘Sư tôn…”
Lập tức bịmôi lưỡi mềm mại của Hách Liên Vạn Thành chặn lại, nói
không ra lời.
Trên đường trở lại môn, Bạch Thuật mấy lần muốn bái phỏng Lâm sư
huynh, nhưng lần nào cũng thấy chưởng môn sư bá cùng Lâm sư huynh
đang ”luyện công”.
Ngẫu nhiên sẽ lọt ra một vài tiếng động lạ, hay là tiếng khóc nức nở của
Lâm sư huynh, “Đau…”
Hay là tiếng rên kinh sợ của Lâm sư huynh.
Thảng hoặc còn có tiếng khóc thét chói tai của sói con bị đá văng ra
ngoàiphòng.
Chưởng môn sư bá quan tâm chăm chút đệ tử chân truyền như vậy, ngày
đêm tu luyện không ngừng nghỉ; đối lập với sự lười biếng của hắn, mới
được chỉ điểm vài câu đã thấy phiền phức cho sư phụ, thật đúng là khiến
cho Bạch Thuật hâm mộ. Hắn ở ngoài cửa đứng im một lúc lâu, sau mới thở
dài rời đi, đương nhiên là ra khoang thuyền đả tọa.