Không biết người trong lâu làm cách nào mà có thể thu về biết bao điển
tịch phong phú, có thể nói là đệ nhất Khánh Long quốc.
Có điều nếu muốn tìm những thứ cơ mật thì cần phải chứng minh bản
thân, đồng thời có được sự cho phép của lâu chủ.
Lâm Phương Sinh ngự phi kiếm mà đi, chừng bảy tám ngày liền đã thấy
núi Thiên Mục xa xa, giống như một con thúlớn đang say giấc nồng. Sơn
trang nằm dưới chân núi, đình đài lầu các nhất mực trang nhã.
Đến khi tới trước trang, y hạ phi kiếm xuống, đối diện là cửa lớn sơn son
cao hơn mười trượng, rộng tám trượng, hai bên có môn đồng đứng đón.
Môn đồng mặc áo xanh đội mũ quả dưa, mang theo phong phạm người trí
thức, thấy y hạ xuống đất liền tươi cười nghênh đón, khom mình hành lễ,
“Cung nghênh tiên sư, xin hỏi tiên sư là người nơi nào, đến đây làm gì?”
Hai môn đồng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, tiến lui đúng
mực, ngôn ngữ ôn hòa, khiến người nghe cũng vui vẻ.
Lâm Phương Sinh nhét Viêm Dạ sợ đến mức uể oải toàn thân vào Ngự
thú bài, lấy ngọc bài thân phận Vạn Kiếm môn ra, ôn hòa trả lời, “Ta là đệ
tử chân truyền của chưởng môn Vạn Kiếm môn, đến mượn Bất Tri lâu một
chút.”
Hai môn đồng nhận ngọc bài xong, thái độ lại càng cung kính, “Hóa ra
khách quý của Vạn Kiếm môn, thất kính, thất kính.” Nói xong có một
người dẫn y vào trong sơn trang.
Thiên Mục sơn trang có kết cấu phòng ốc, thư lâu tửu quán, khách điếm
trà phường đầy đủ, mang theo thế thái của nơi tụ hội văn nhân mặc khách
chốn phàm trần.
Đồng tử kia dẫn Lâm Phương Sinh qua mấy quán rượu cùng phường trà,
trên đường nghe được rất nhiều lời bình luận, tiếng nói hoặc cao hoặc thấp.