Trời xanh cao vợi, gió lạnh thấu xương, mây trắng phau phau cứ lướt
qua bên mắt.
Chỉ thấy một thanh niên tu sĩ chân đạp phi kiếm, xẹt về phía chân trời
nhanh như chớp điện.
Nơi ánh mắt hướng về chính là trời cao đất rộng, vô biên vô hạn, thế
giới rộng lớn mặc người rong ruổi.
Trong lòng Lâm Phương Sinh nóng vội muốn được hướng đến nơi đó,
cất cao giọng, “Viêm Dạ, từ nay về sau ngươi đi theo ta, học cách tấn công
đánh nhau, không được làm nũng lười nhác, xấu danh Hàn lang!”
Sói con làm sao hiểu y nói cái gì, chỉ biết lần đầu đi trên không, sợ hãi
khóc thét lên, tứ chi bám chặt lấy chân Lâm Phương Sinh, run rẩy không
thôi.
Lâm Phương Sinh cười to, động ngón tay, kiếm quang điều chỉnh
phương hướng, bay nhanh về phía xa.
Mục tiêu là núi Thiên Mục.