Hách Liên Vạn Thành vẫn vô hỉ vô bi, dung sắc thanh lãnh, “Giữa đêm
Chinh Mạc có việc phải ra ngoài, ta đã đồng ý rồi.”
Lâm Phương Sinh trong lòng trầm xuống, cũng không thấy ngạc nhiên.
Y biết rõ tính cách của sư huynh sẽ không sầu bi, ngồi chờ chết.
Chỉ là…. Hình như hơi quá nhanh.
Vui sướng rất nhiều, nhưng chua xót vẫn có. Tu chân vốn không có năm
tháng, giờ từ biệt, không biết đến khi nào mới gặp lại.
Ánh mắt băng lãnh của Hách Liên Vạn Thành dừng trên người tiểu đồ
đệ, “Phương Sinh, ngươi cũng phải ra ngoài.”
Thấy Lâm Phương Sinh ngạc nhiên ngẩng đầu, chưởng môn lại bổ sung,
‘Kim Đan đã đạt, lại càng phải tiến thủ”.
Lâm Phương Sinh cuối cùng không nhịn được nữa, quỳ sụp hai gối
trước mặt sư tôn, giọng nói nghẹn ngào chua xót, “Đệ tử bất tài, không thể
cung phụng cạnh bên, mong sư tôn bảo trọng.”
Hách Liên Vạn Thành nâng tay khẽ xoa đỉnh đầu tiểu đồđệ, giọng nói
lạnh lùng pha chút ôn hòa, “Một mình bên ngoài, không nên tranh đấu tàn
nhẫn, lui được thì cứ lui.”
“Đệ tử sẽ nhớ kĩ trong lòng.” Lâm Phương Sinh đương nhiên vâng lời.
Y hiện đã đạt Kim Đan, không thể dừng lại, tu vi cao mà chỉ quanh quẩn
trong môn thì thật sự không được.
Hách Liên Vạn Thành lấy ra ba viên ngọc phù, “Mỗi khối phù đều chứa
ba đạo kiếm ý của ta, tu vi Hóa Thần, không ai có thể kháng cự.”
Tiện đàlấy thêm một túi, bên trong linh thạch chồng chất, cũng có vô số
pháp bảo.