Cho dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, Lâm Phương Sinh cũng
chỉ đành buông tay, không muốn dùng phi kiếm, y chỉ là bước chậm từng
bước ra khỏi Bách Lục đường, quả nhiên là mỗi một bước là một lần vương
vấn. Y quay đầu lại nhìn đều thấy Chinh Mạc đang đứng lặng, nhìn theo
bóng dáng y rời đi, mái tóc bạc như tỏa sáng giữa bóng đêm, hơi hơi ánh
lên ngũ quan anh tuấn của sư huynh.
Tận đến khi quay về đến sơn đạo, không nhìn thấy bóng dáng của Bách
Lục đường nữa, Lâm Phương Sinh mới triệu phi kiếm, lưu luyến không rời
mà về Thối Kiếm phong.
Sói con không biết đã chạy đi đâu, Lâm Phương Sinh cũng không quan
tâm lắm, cả ngọn núi này đều là của sư tôn, không có gì đáng uy hiếp;
huống chi hiện tại tâm trạng của y không tốt, liền trở về phòng đả tọa.
Ngay từ sáng sớm hôm sau, Lâm Phương Sinh đã kích động đi đến Bách
Lục đường, ai dè thấy cửa mở toang, không thấy bóng dáng Chinh Mạc
đâu. Chẳng lẽ khúc mắc của sư huynh đã tháo gỡ xong, liền ra ngoài?
Lâm Phương Sinh kích động đi vòng qua Hoàng Diễm đường, thế
nhưng tiểu viện của sư huynh lại lạnh lẽo vắng vẻ, không chút bóng người.
Y đi ra ngoài cửa viện đã thấy Hách Liên Vạn Thành đứng bên ngoài,
một thân hào quang, lại giống như một pho tượng băng được khắc thành,
băng tuyết ngất ngưởng, tuấn tú lạnh lùng.
Trên tay sư tôn là một cục lông trắng trắng tròn tròn, người ném thẳng
nó xuống đất. Sói con lăn vòng dưới đất, chân sau bị thương khập khiễng
chạy về phía y. Có lẽ là do chạy lung tung trên núi nên bị thương.
Lâm Phương Sinh thầm kêu hổ thẹn, ôm lấy Viêm Dạ, tức khắc vâng
lời, đứng sau sư tôn.