Lâm Phương Sinh nghĩ thầm, bằng này thứ đủ mở hai cửa tiệm bán rồi
đó, bề ngoài lại cung kính nhận hết.
Ngay lúc rời đi, y không nhịn được hỏi, “Việc kết thân giữa Vạn Kiếm
môn và Ngũ Hành tông…”
Hách Liên Vạn Thành, “Chinh Mạc vô tình.”
Diêu Đan Thanh có ý với Lâm Phương Sinh, nhưng cha mẹ lại ưng
Chinh Mạc – đại đệ tử chân truyền của Vạn Kiếm môn chưởng môn, thiên
tư cùng tính tình rất tốt, ngày sau có cơ kế nhiệm Vạn Kiếm môn. Còn Lâm
Phương Sinh có xuất sắc đến thế nào đi nữa, cũng có Chinh Mạc phía trước,
vị sư đệ này quá lắm được phong làm trưởng lão, chắc không lật đổ sư
huynh đâu nhỉ?
Nào ngờ lúc cầu hôn, vợ chồng Diêu Chấn Quang nghe tin Chinh Mạc
tẩu hỏa nhập ma liền hối hận vô cùng.
Nếu bây giờ sửa miệng muốn kết thân với Lâm Phương Sinh thì thật
đúng là vô sỉ.
Vạn Kiếm môn huy hoàng cỡ nào, đệ tử thân truyền của chưởng môn
tôn quý cỡ nào, sao có thể để cho người ngoài lựa chọn tùy ý?
Diêu Đan Thanh hiếm khi động lòng với một nam nhân, lại bị cha mẹ
phá hỏng, đương nhiên rất đau lòng.
Tuy nhiên đó không phải chuyện mà Vạn Kiếm môn cần quan tâm đến.
Kết thân không thành, vậy thì thôi.
Lâm Phương Sinh rất thoải mái, không hề có chút gì sầu lo, trong ánh
mắt lại lộ ra vẻ thanh niên lý tưởng vời vợi. Y không trì hoãn, ngày hôm
sau đã bái biệt sư tôn, lần này rõ ràng là lên đường một mình.