Có người nói, “Sống chết tại mình, trời cao chẳng thể ngăn cản, mà cũng
không thể đoántrước được. Mệnh đều do ta, tuyệt không do trời. Nếu đạo
theo ta thì ta sẽ giữ, nếu đạo nghịch ta hủy đạo diệt thiên!”
Lại có người nói, “Sinh tử có số, sống chết tại trời, hạng người con sâu
cái kiến, đều đã được định trước số mệnh. Sinh nhờ tạo hóa, chết cũng là
tạo hóa, cả Lục giới đều theo Ngũ hành. Các người có cái tài đức gì mà lại
nói năng cuồng vọng đến thế? Thực là ếch ngồi đáy giếng!”
Hai người nọ ngôn ngữ không hợp, ra tay với nhau lại tàn nhẫn, người
xem vây quanh rất nhiều, có người đánh hôi, có người bày cách, mà đứng
cười nhạo là phần nhiều.
Đồng tử cười nói, “Thiên Mục sơn trang chúng tôi chẳng có cái gì, chỉ
có một lòng cầu đạo mà thôi, mong tìm chân lý. Ở đây đều là những lão giả
ngày ngày chui đầu vào sách, nói năng thất thố, khiến tiên sư chê cười.”
Lâm Phương Sinh cười nói, “Các vị lão tiên sinh không câu nệ tục lễ,
thựccũng là người chân tình, nghe mọi người nói, ai cũng phải ngộ ra ít
nhiều.”
Vốn chỉ là những lời khách sáo, nhưng những người khác nghe được
liền thấy thoải mái, không còn sát phạt nhau nữa, ai về việc nấy.
Có điều mấy lời đó của Lâm Phương Sinh lại gây được nhiều thiện cảm,
kết nên thiện duyên. Đương nhiên đó là chuyện sau này.
Dọc đường đi lát gạch đá xanh, hai người cùng chuyện trò về những
chuyện ở nhân gian, chỉ qua thời gian nhấp một chén trà đã thấy bóng dáng
một tòa lâu nguy nga cao ngất.
Lầu cao bảy tầng, rộng hơn trăm trượng, mái cong vút như xé toạc cả
bầu trời xanh, cột trụ đỏ thắm, hai người ôm mới xuể. Tòa lâu này hệt như