Đúng như lời sư huynh nói, khúc Thần mộc này quả như một không gian,
nếu trồng trong Thiên Kinh các, sức mạnh thêm vào sức mạnh lại càng
mạnh.
Nếu được chăm sóc, tưới nước Ngũ Hành thuần khiết còn mỹ mãn nữa.
Lâm Phương Sinh ghi nhớ cách tìm nước Ngũ Hành xong lại lục ngọc
bài xem ghi chép về Hàn lang.
Những thứ ghi lại còn ít ỏi hơn.
Người lập ra Thiên Mục sơn trang, khi lập nên những ghi chép, thường
chú ý đến chuyện của Nhân giới, các loài yêu ma khác thường hơi chậm trễ.
Lâm Phương Sinh thất vọng cùng cực, đương lúc muốn bỏ cuộc đột
nhiên linh cơ động đậy, một ngọc bài tự động di chuyển đến trước mặt y.
Tên của chân nhân Hồng Dương ghi rõ ràng trên đó.
Lâm Phương Sinh vui vẻ mang ngọc bài đến đọc. Không biết ai là người
ghi chép lại, dài dòng ca tụng công đức, tán tụng vị Hồng Dương này đến
mức thiên hạ không có kẻ thứ hai, ngược lại còn khiến người ta nghi ngờ.
Nổi danh mà lên, thực giả khó phân, nhìn đã quen lắm rồi.
Y xem xuống dưới chút nữa, thấy dưới ngọc bài lóe lên, đúng là một
phù văn đưa tin.
Lóe sáng như vậy ý chỉ có thể dùng đến.
Lâm Phương Sinh chỉ thấy thiên hạ rộng lớn, không biết nơi nào để tìm
vị chân nhân kia,ai ngờ đi mòn gót giày, người gần ngay trước mắt.
Y cẩn thận xem xét đáy ngọc bài, thấy dưới phù văn có một dòng chữ
nhỏ: Một lần đưa tin tốn hai mươi linh thạch trung phẩm.