Tiểu nhị đương nhiên là cung kính dẫn y đến phòng chữ Thiên. Thực
chất đây là một tiểu viện độc lập, cảnh sắc lịch sự tao nhã, còn có cả một
dòng suối nhỏ róc rách chảy.
Lâm Phương Sinh cảm nhận được trong viện này có một khí tức y rất
quen thuộc, đợi tiểu nhị thông báo xong, liền nghe thấy một giọng nói ngạo
mạn trầm thấp, “Để y đi vào.”
Y ngây ngẩn cả người.
Quả nhiên là người quen. Ân oán khúc mắc, chung quy vẫn cần giải
thích.
Y thu lại tâm tư, tiến vào trong phòng.
Người nọ đang ngồi nghiêng dựa trên cửa sổ, trên tay là bầu rượu, tự rót
tự uống, tự hưởng vui thú riêng. Một thân trường bào cẩm tú, đỉnh đầu đội
chụp đính hồng ngọc, mái tóc đen dài, gương mặt tuấn mỹ vô trù.
Lâm Phương Sinh thấy hắn chỉ lo uống rượu, lẳng lặng đứng trong
phòng, bèn đánh vỡ sự yên tĩnh, “Thiên Ma chú, thế cũng giải được sao?”
Tư Hoa Quân nghe vậy mỉm cười quay đầu lại, ánh mắt ấm áp dừng lại
trên người y, “Có ngươi đại nghĩa diệt thân rồi, đương nhiên là giải được.”
Lâm Phương Sinh xấu hổnghiêng đầu, tránh tầm mắt của Yêu Tu, nói,
“Từ ‘đạinghĩa diệt thân’ này dùng không ổn.”
Yêu Tu kia lại hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, bóp chặt cằm y, đôi mắt như
lóe lên, “Lúc trước ngươi còn thân mật với tên Ma Tu kia còn hơn cả ta.”
Đường đường là người đứng đầu chúng yêu mà lại ghentuông bậc
này…. Thật sự là là hơi mất thân phận.