Lâm Phương Sinh không coi chút của ấy vào mắt, lấy linh thạch ra luôn,
lại dồn linh lực vào trong phù văn, kích phát nó.
Một luồng sáng trắng bắn ra từ ngọc bài, cuốn lấy linh thạch, giữa chừng
ngừng lại, khạc linh thạch ra, sau dần biến mất.
Không lâu sau đã thấy một con hạc màu xích hồng bay đến từ phía cửa
sổ.
Lâm Phương Sinh thu lại linh thạch, nhận lấy con hạc lúc này đã hóa
thành một tờ giấy. Bên trên vỏn vẹn một dòng chữ đen, ngân câu thiết hoa*,
bay bổng hùng hồn: Muốn gặp Hồng Dương, đến ngay phòng chữ Thiên
khách điếm Bách Phúc tại Thiên Mục sơn trang.
*Ý chỉ ngòi bút có nét vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu.
Đúng là…. Thuận lợi thế sao?
Lâm Phương Sinh không hề dừng lại, đi ra khỏi phòng, trả nốt chỗ linh
thạch còn thiếu, hỏi thăm khách điếm Bách Phúc xong liền vội vàng đi
luôn.
Bách Phúc là khách điếm thượng đẳng bậc nhất Thiên Mục sơn trang. Y
vừa vào cửa đã nhét ngay mười linh thạch hạ phẩm vào tay tiểu nhị, “Thỉnh
chuyển lời đến chân nhân Hồng Dương ở phòng chữ Thiên, Lâm Phương
Sinh của Vạn Kiếm môn muốn bái phỏng.”
Tiểu nhị ban đầu nhận linh thạch rất mừng rỡ, nhưng nghe xong lời Lâm
Phương Sinh thì lại ra vẻ khó xử, “Tiên sư, nhưng khách ở phòng chữ thiên
kia không phải chân nhân Hồng Dương gì.”
Lâm Phương Sinh sửng sốt, lại nghĩ, có lẽ là bằng hữu của ngài ở đây,
nên gật đầu nói, “Không sao, dẫn đường cho ta đi.”