Yêu thú tu vi chín tầng, tương đương với Nhân tu đạt Hóa Thần, tu thêm
chút lâu sẽ được đón Thiên lôi, Độ kiếp thành tiên. Tư Hoa Quân chung quy
cũng là bá chủ một phương, lại có huyết mạch chân long, tu luyện cũng
nhanh, yêu thútầm thường không thể sánh được.
Lâm Phương Sinh ngỡ ngàng, đồng thời cũng thầm vui mừng thay cho
hắn. Y định mở miệng, chúc hắn sớm đến ngày Độ Kiếp hóa rồng, vinh
đăng tiên giới, lại nghe Tư Hoa Quân hừ lạnh, “Tên lão đạo Hách Liên kia
cũng mới chỉ Hóa Thần mà thôi. Đợi đến khi bổn tọa phá tầng thứ chín, hóa
rồng thành tiên, bóp chết lão đạo kia dễ như bỡn.”
Lâm Phương Sinh nghe được, giận tái mặt, “Nếu ngươi vẫn tiếp tục
mang ý niệm sát hại với sư môn ta, vậy cũng chẳng cần cung chủ nhọc công
phí tâm nữa, ta xin tạm biệt.”
Tư Hoa Quân thấy y nghiêm túc, chỉ có thể bỏ qua, quay đầu lại thấy
phíasau mườitrượng, có một luồng ánh sáng chậm rãi lan đến, hắn liền đỡ
lấy vai Lâm Phương Sinh, đẩy y ra phía sau.
Chỉ trong giây lát, ánh sáng kia bùng lóa lên, hoa tuyết vung bay tứ phía,
bị kình phong cuốn thốc lên. Phía dưới là hàng trăm con ngài bằngbăng,
đầu cánh rung khẽ, lập tức có vô số bột phấn màu trắng xanh hòa vào gió
tuyết lan ra. Những conngàinày quá lắm chỉ là yêu thú cấp hai, ba; linh trí
chưa mở, toàn thân trong suốt, hơi ám màu xanh; con nhỏ cỡ ngón tay gái,
con to gần một trượng, trên lớp lông có phủ phấn độc,nếu chẳng may hít
vào, thậm chí chỉcần dính lên da thôi, ý thức lập tức bị ăn mòn, sinh ra ảo
giác.
Lâm Phương Sinh quyết định rất nhanh, triệu linh kiếm ra, bày ra xung
quanh hai người năm mươi bốn thanh Thiên Cương Địa Sát; tiếng nổ vang
ầm lên. Mũi kiếm xuyên vào giữa đàn ngài, chém liên tiếp, máu băng văng
khắp trời, rồi tất cả bị một ngọn lửa củaTư Hoa Quânthiêu rụi.