hoànthành liền tỏa ánh sángcực mạnh, biến thành một con hỏa long, rít lên
một tiếng thật trầm, lại hệt như có linh tính. Nó phả một luồng lửa rất mạnh
vào tấm lưới băng kia, đốt cháy rách cả một lỗ lớn, tiện đà đánh lên phía
trước, khiến tấm lưới rách tan tành.
Những gì sót lạiđều bị lưỡi kiếm của Lâm Phương Sinh phá thành bột
mịn.
Con tằm băng kia thấy đòn đầu tiên bất thành lại hí lên một tiếng, cuộn
mình lại, cơ thể lập tức nở ra gấp bội, như thể sắp hóa thành một con băng
long, nện xuống đầu hai người.
Lâm Phương Sinh thừadịp, chỉ huy linh kiếm, năm mươi tư thanh kết
hợp lại với nhau thành một, đâm về phía bụng nó, phá rách lớp da dày nặng,
chạm đến viên nội đan màu xanh.
Con tằm băng giãy giụa cơ thể khổng lồ trong đau đớn, lại treo giữa
không trung không xuống được, máu từ miệng vết thương rỉ ra màu xanh
nhạt, tuy rằng thời tiết lạnh giá nhưng cũng không đóng băng mà cứ nhỏ
xuống như thác nước nhỏ. Vài con ngài quay lại, cùng nhấm nháp chất lỏng
đang chảy ra kia.
Lâm Phương Sinh ngưng mắt nhìn, vừa nãy con tằm giăng ra vô số sợi
tơ đan bằng linh lực mới giữ cho nó lơ lửng giữa không trung, giờ nó khí
tuyệt rồi mới từ từ rơi xuống.
Tơ tằm chứa linh lực mạnh cỡ này quả thực rất khác thường, mà thực
lực của Tư Hoa Quân cũng khác xa những người cùng pháp tu.
Tằm băng vừa rơi xuống đất, càng có thêm nhiều con ngài bỏ tấn công
hai người mà bay ngược lại đến thi thể con tằm, liếm hút cắn, chốc lát đã
bâu kín cái xác.