Tư Hoa Quân thu lại mớ tơ sợi, cũng thuận tay xoa đầu Lâm Phương
Sinh, “Thu lấy viên yêu đan kia, là nội đan hệ băng đó, cho con vật nuôi
của ngươi làm đồ ăn vặt.”
Lâm Phương Sinh âm thầm bội phục năng lực của Tư Hoa Quân, cũng
không quản hắn đang xoa đầu mình, thu linh kiếm lại, nhặt lấy viên nội đan
to bằng long nhãn găm ở mũi kiếm xuống. Nhìn gần mới thấy rõ màu của
nó thuần xanh thẳm, trong rất đẹp mắt, lại mát lạnh. Y nghe theo lời, cho
yêu đan vào ngọc hạp, đuổi theo Tư Hoa Quân, ngạc nhiên, “Sao không
dùng phi kiếm với ta? Đi vậy cho đỡ mệt.”
Tư Hoa Quân ngừng chân, cười nói, “Ngươi cứ dùng phi kiếm đi.”
Lâm Phương Sinh đương nhiên triệu phi kiếm ra ngay, thả người nhảy
lên kiếm quang, ai dè vừa mới thăng bằng được thì thấy một nguồn lực hấp
dẫn kéo y xuống mặt đất, khiến y ngã nhào xuống. Tư Hoa Quân nhảy lên
đỡ lấy, ôm y vào trong ngực. Phi kiếm kia rơi xuống đất nổ ầm một tiếng.
“Đây… là sao?” Lâm Phương Sinh rất ngạc nhiên, quên mất cả mình
đang bị Yêu Tu ôm vào trong lòng. Tư Hoa Quân thấy vậy rất mừng, ôm
chặt không buông, đi tiếp.
“Băng nguyên Lưu Việt rất quái dị, nếu không phải là thứ sinh trưởng tại
nơi đây, không có gì bảo vệ, kẻ ngoại lai mò đến sẽ bị rút dần linh lực.
Ngươi dùng phi kiếm còn tốn sức hơn bình thường cả trăm lần. Thế nên vào
băng nguyên rồi không thể dùng kiếm.” Tư Hoa Quân nhìn vẻ mặt y, liền
biết ngay y nghĩ gì, cũng bổ sung, “Kinh Thiên các của người ngày đi trăm
lý, chỉ sợ ở đây cả ngày chưa tới mười dặm.”
Lâm Phương Sinh vừa rồi lơ là, lập tức ngẩn người, mặt đỏ bừng cả lên,
“Thả ta xuống.”
Tư Hoa Quân cười to, “Lấy tu vi của ngươi hiện nay mà nói, muốn sóng
vai với ta hơi bị tốn thời gian. Để vi phu mang nương tử đi cho mau.”