Một đàn bị thiêu cháy, một đàn nữa lại vọt từ dưới đất lên, Tư Hoa Quân
thoáng nhướn mày, giơ bàn taython dài ra, vẽ vài phùvăn đơn giản, công lực
bình thường, bắn thẳng xuống đất. Trong phút chốc ánh sáng đỏ rực bùng
lên, tiếng nổ ầm ầm, một con tằm băng đội từ dưới đất lên, trên đỉnh còn
bốc khói, chính là do bị Tư Hoa Quân thiêu cháy rụi.
Con tằm kia trông cũng chẳng khác con tằm do nông dân nuôi là mấy,
có điều là toàn thân nó trắng gần như trong suốt, lại rất lớn. Nó mở miệng
ra liền nhe ra hàm răng nhọn hoắt dày đặc, chỉ sợ một nhát cắn là đủ đứt đôi
người.
Hai mắt đen sáng rất linh động, đang đánh giá một người một yêu, như
thể suy tính nên hạ khẩu thế nào.
Xuyên qua lớp da gần như trong suốt, có thể thấy trong người nó có một
viên yêu đan tỏa ra ánh sáng xanh lam, linh lực dồi dào, áp lực kinh người.
Đây là yêu quái thuộc cấp bảy, tuy rằng không được như Tư Hoa Quân,
nhưng lại có ưu thế về địa điểm; yêu loài hệ hỏagiữa chốn băng tuyết ngập
trời thế này đương nhiên uy lực sẽ giảm. Cho dù có thêm một Lâm Phương
Sinh cũng không được gì.
Tư Hoa Quân lại không hề mảy may quan tâm, cười lạnh, “Chỉ là loài bò
sát thôi mà cũng đòi trèo lên đầu lên cổ ông ngoại ngươi làm bậy.” Ngón
tay lại chuyển, vô số hỏađạn bay nhanh, đánh về phíalớp da của con tằm.
Chúng thiêu lần lượt từng chiếc hố to bằng cả người lớn, cho tận đến khi
con yêu nghiệt kia kêu lên thảm thiết, lăn một vòng tại chỗ, tránh hỏa đạn.
Nó há miệng về phíahai người, phun một ngụm tơ tằm nhiều cỡ một thùng.
Tơ tằm bằng băng kia gặp lạnh ngưng lại, mở thành một tấm lưới cực
lớn, vây lên đầu. Đồng thời cũng có vô sốcon ngài lợi dụng tập kích.
Tư Hoa Quân cười nói, “Được lắm.” Đầu ngón tay ánh lên sắc đỏ, hươ
trong không khídần thành hình, động tác tiêu sái. Phù văn phức tạp kia lúc