Nếu cho nó ngủ thì sẽ không chịu quá nhiều đau đớn tổn thương.” Cũng bổ
sung thêm, “Nếu không phải vì nương tử, sao ta còn phải hầu hạ thứ này?”
Lời nói bắt đầu ra vẻ tranh công.
Lâm Phương Sinh thấy hắn thế chỉ có thể nói, “Làm phiền cung chủ phí
tâm rồi.”
Giọng nói trong trẻo của Kiếm tu vọng lại trong không gian sáng sủa
của băng tuyết như thủy tinh, vọng lại vào tai Yêu Tu hệt như đangquyến
rũ.
Tư Hoa Quân đột ngột đèLâm Phương Sinh lên tường, bàn tay nhẹ
nhàng vuốt ve eo hông y, dục niệm bắt đầu dậy lên từ trong đáy mắt, “Nếu
nương tử thích, ta sẽ bắt cả ổ sói về cho ngươi chơi.”
Lâm Phương Sinh bị hắn áp chế, lửa giận nổi lên, thấm vào áo, ngăn
cách băng hàn, cũng dễ chịu hơn. Nhưng nếu đây là ở phòng ngủ thì không
sao, giờ lại là chốn động phủ Thượng cổ, nguy cơ tứ phía, moi đâu ra nhàn
hạ thoải mái đây?
Y nâng tay đẩy hắn ra, “Nếu chạm phải cơ quan….”
Lời còn chưa dứt, đỉnh đầu đã vang lên tiếng ầm ầm, cầu thang dưới
chân rung lên, tường băng hai bên dầu thu hẹp lại.
Tư Hoa Quân thở dài, “Ngươi là Kiếm tu kia mà, học thuật thần chú từ
khi nào vậy, đó là bàng môn tả đạo đó, có ngày gây thương tích chưa biết
chừng, không tốt!”
“Cái này ư…. Chỉ là trùng hợp thôi, ngươi đừng có nói bậy!”
Trong lúc trêu đùa nhau, một người một yêu vẫn đề tức ngưng khí,
nhanh chóng chạy, tường băng trong suốt chỉ phản lại hai vệt màu tím đen,