hệt như một bóng dángmơ hồ.
Bậc thang kia đi lên theo chiều xoắn ốc, hai người đi hai vòng mới thấy
không gian mở rộng hơn, một chiếc cửa lớn bán trong suốt từ từ mở ra. Hai
người nhanh chóng gia tốc lao qua cửa, vừa lúc tường băng phía sau khép
lại, chỉ kẹp lấy một góc vạt áo Lâm Phương Sinh, y chỉ cần giật mạnh là
thoát ra được.
Đợi đến khi tường đóng hẳn, bốn phía mới yên tĩnh lạ. Bên trong núi
băng này có một động lớn, sức chứacả ngàn người, một người một yêu
đứng đây trông thật nhỏ bé.
Những cột chống to bằng hai người ôm dựng lên sừng sững, nếu đếm
cẩn thận thì là chín chín tám mươi mốt cột, không bàn mà hợp ý hướng
thành cực dương. Mái hình vòm lấp lánh ánh lân tinh. Chúng được sắp xếp
khéo léo sao cho đúng với vị trí sao trên trời, ánh sáng rọi xuống, phụ vào
phùvăn, có thể dẫn được Thiên cơ.
Chính là một bộ phận của Vạn Pháp Quy Tông trận.
Tư Hoa Quân nói, “Lấy Viêm Dạ ra.”
Lâm Phương Sinh nghe theo lời, lấy sói con ra, đặt xuống một trụ
băng.Tư Hoa Quânlấy linh thạch thượng phẩm, nhẹ nhàng thả xuống chỗ
lõm trong thân trụ. Chín chỗ lõm, chín linh thạch, chia đều trên thântrụ. Bày
biện xong xuôi, linh khí tràn đầy trong các trụ, tản ra ánh sáng màu lam.
Yêu Tu giơ tay lên, vô số điểm như lân tinh bắn ra bốn phía, chạm ”leng
keng” về phía những cột trụ.
Lâm Phương Sinh thấy thế cũng không cam tâm ở thế yếu, ngưng kiếm
khí, khống chếlinh thạch, bắn ra như pháo.
Chốc lát tiếng nổdội xuống ầm ầm như mưa.