Ngoại lực mạnh mẽ ập vào khiến toàn thân y đau nhức, xương gần như
đứt thành khúc, tránh cũng không kịp, cơ thể bị linh áp đẩy áp vỡ
tườngbăngphía sau. Hàn ý xâm nhập vào trong người, bốn phía lại rỗng
không, cuối cùng y ngã xuống giữa một vạt băng tuyết.
Tuyết vừa chạm vào da thịt con người đã tham lam hấp thụ linh lực, như
thể đói khát đã lâu.
Lâm Phương Sinh đành mở Kiếm vực ra, ngăn cản bản thân với băng
tuyết bên ngoài, linh lực bị hút bớtkhiến y yếu đi một phần, gian nan bám
vào mép vực.
Đỉnh núi phía trên tay trái dồn đến tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn
động đến mức cả dòng sông băng cũng rung sóng, vô số nhũ băng linh
thạch rơi ầm ầm xuống gần người y.
Chỉ thấy bên trên một mảnh trời xanh xám, một con bàn long chín khúc
rực màu lửa đỏ, đang đánh nhau cùng với một quái vật mình người sừng
trâu, sau đó không trung chợt nứt ra một cái khe. Bên trong khe đó đen
ngòm không chút ánh sáng, sâu không thấy đáy. Nó mở ra hệt như một cái
miệng thật lớn, nuốt hết cả một rồng một quái.
Lâm Phương Sinh một tay còn cầm kiếm, kêu lên thảng thốt, “Cung
chủ!”. Một tiếng thốt lên bị gió thỏi tạt đi, không thể nghe thấy
Dư âm còn chưa tiêu đi, chấn động vẫn còn mạnh, hệt như thể có vạn
thúcùng chạy, tiếng ù ù vang lên như thể vạn đại quân. Sườn dốc dưới chân
Lâm Phương Sinh cứ trượt dần, trên đầu có dấu hiệu tuyết lở, ập xuống đầu
hệt như một cơn sóng lớn.
Áp lực ngàn cân dội xuống đầu, suýt nữa thì vùi bẹp Lâm Phương Sinh.
Y hoàn toàn nhờ cậy vào linh lực và kiếm ý mới trụ lại được, thân thể lại
không tự chủ được, bị ngoại lực cuốn lăn tròn trong tuyết.