Chẳng qua thế gian này họa đến thì nhiều mà phúc chả bao nhiêu, ngay
đúng lúc cơ thể Lâm Phương Sinh suy yếu nhất là đây, cảm giác khô nóng
khó nhịn lại dần dần dâng lên. Đúng là phùvăn Hợp Hoan đang phát động.
Thiên Kinh các đã đổi được mấy lượt linh thạch, giữatầng lớp những
quái vật ẩn mình trong tuyết nhăm nhemàgian nan đi lên; giờ cũng bị vận
chuyển quá độ linh lực, mái hiên cùng hành lang đã bị đóng băng, e rằng
không trụ được lâu.
Kết giới bắt đầu xuất hiện khe hở, lác đác có tuyết rơi vào trong viện.
Lâm Phương Sinh cắn chặt răng, cảm thấy mồ hơi tuôn rơi ướt trán, đột
nhiên có ánh sáng lóe lên trước mắt, bắn từbên trong các ra. Y mở Kiếm
vực, theo phía sau là từng tầng tuyết rơi. Trên đầu lại cảm giác được tuyết
bay gió thổi, đúng là đã ra khỏi lớp băng vùi.
Y thả lỏng tâm thần, tứ chi đều bủn rủn như thiêu, chống cự không nổi
nhưng vẫn cố đứng thẳng người. Tuyết bay trên đầu dường như lại ngừng
dần.
Trong lúc hoảng hốt, y cảm nhận được có một ánh mắt lạnh lẽo đang
nhìn mình chăm chú, một thân thể ấm áp tiến sát lại gần. Lâm Phương Sinh
vươn tay ra, hình như chạm phải một lớp lông mao mềm mại nóng bỏng,
sau đó liền bất tỉnh nhân sự.