Chỉ là cả hang động này có độc một mình y, không biết ai là người đã ra
tay cứu giúp. Nếu gặp mặt, y nhất định sẽ khoản tạ thật hậu.
Lâm Phương Sinh đã quyết xong, bắt đầu nhắm mắt hành công. Linh khí
vận chuyển để chữa thương được mấy vòng, phù văn ban nãy bị Vạn pháp
quy tông trận dẫn dụ có lẽ là do chịu áp lực nên giờ mới phát tác. Một luồng
lửa nóng dồn cả lên hông, cảm giác hư không còn mãnh liệt hơn thường
ngày.
Lâm Phương Sinh đau khổ nhẫn nại đợi có một khắc, mồ hôi đã đẫm
trán, tứ chi lại bị không khí lạnh lẽo làm cho tê cứng cả, gần như không thể
động đậy; chỉ có một ngọn tà hỏa dâng lên từ nơi khó nói, khát cầu hoan ái.
Trước mắt hiện lên những cảnh tượng được người thân mật trước đây,
ngôn từ dâm đãng, tay chân quấn lấy nhau.. càng khiến ngọn tà hỏa bốc cao
hơn, dưới áp lực còn bùng dậy.
Chỉqua mấy đợt thở, y đã cuộn tròn người lại, nằm nghiêng trên chiếc áo
choàng, lạnh đến phát run, chỉ chực ngất đi lần thứ hai. Phù văn kia co rút
lại, khiến phủ tạng trong bụng y cũng quặn lên.
Lâm Phương Sinh gắng gượng với lấy túi Càn khôn của mình, lấy ra cái
ngọc căn đã lâu không dùng.
Thứ đồ màu đen thẫm, tự cảm nhận được lời mời gọi của phù văn,
những phù chú màu vàng nhỏ li ti cũng sáng lên, hệt như một mạng nhện
phủ dày đặc bên ngoài ngọc căn, khiến y làm sao có thể cho thứ này…. vào
chỗ kia.
Thế nhưng phù văn lại run mạnh hơn, không cho y thêm cơ hội nào nữa.
Một bên là tình triều khónhịn, một bên là lục phủ ngũ tạng đang quặn thắt
từng cơ, y đau đến mức môi tái nhợt, khó khăn thở dốc.
Khốn cảnh như thế, quả thật bức y tới đường cùng mà.