Lâm Phương Sinh cười khổ một tiếng, thầm nghĩ thôi đành vậy. Ngón
tay cứng ngắc của y nắm lấy ngọc căn ấm áp, tự cởi quần mình ra, đặt thứ
thô to đen thẫm kia ở phíasau, nín hơi ấn vào.
Phù văn dường như cũng có cảm ứng, giống như thể không đợi được
lâu, chảy ra một ít chất lỏng bôi trơn, ngọc căn đi vào càng thêm dễ dàng.
Cố gắng nhịn cảm giác chướng bụng, tự an ủi tinh thần đang lo lắng,
những phù chú ngoài ngọc căn tự bám lấy chà xát lên nội bích non mịn,
khiến y run rẩy vì tê dại.
Lâm Phương Sinh ngay cả sức cắn răng cũng không có, nhấn ngọc căn
vào, y khẽ hừ một tiếng. Xúc cảm nóng như lửa ở bên trong, hàn ý lạnh như
băng ở bên ngoài. Hai thái cực trái ngược nhau nóng lạnh luân phiên khiến
y cuộn tròn mình lại, không nhịn được run lên.
Đợi đến khi ngọc căn chạm đến một chỗ sâu vô cùng, đoàntụ với phù
văn, cảm giác quặn thắt mới dứt, thay vào đó là từng cơn khoái cảm dồn
lên.
Có điều ngọc căn không di chuyển, chẳng khác gì muối bỏ biển, Lâm
Phương Sinh đành nằm ngửa trên áo khoác lông, đủ để thấy ngọc căn đang
lộ một ít ra bên ngoài. Y cố gắng nắm lấy nó, định rút ra một chút.
Tiếc rằng động băng này lạnh khủng khiếp, linh lực cũng không còn, tay
y gần như đông cứng, mấy lần thử đều thất bại. Nhất thời thống khổ không
chịu nổi, y khóc òa ra tiếng, giãy giụa thân mình trên nền áo choàng.
Đương lúc vặn vẹo, y cảm nhận được một cảm giác mềm mại ấm nóng
tỏa ra từ phía thân dưới. Bởi vì phù văn không được thỏa mãn, nam căn
cũng đang ngủ say, lúc này dường như đang có dấu hiệu thức tỉnh.
Lâm Phương Sinh kinh hãi, nỗ lực vươn mình ngồi dậy, cúi đầu nhìn
xuống thì thấy một cái đầu sói chui vào giữa hai chân y, dùng đầu lưỡi đỏ