tươi liếm lên nam căn y, hệt như thể đang nhấm nháp thứ gì đó ngon lành
lắm.
Không biết súc sinh này chạy vào động này khi nào, nếu chẳng may nó
cắn một phát…..
Lâm Phương Sinh cố giãy ra, lại bị con sói trắng kia dang chân ra đè lên
bụng, đôi mắt lạnh lùng nhìn y như đang cảnh cáo. Móng vuốt sắc nhọn hệt
như lưỡi đao chợt lóe lên ánh loang loáng lạnh lẽo.
Rồi sau đó nó cúi xuống, tiếp tục liếm láp.
Đầu lưỡi nóng rực cuốn lấy nam căn, cọ xát liếm mút, tiếng nước thấm
ướt vang rõ ràng bên tai, Lâm Phương Sinh rên lên khàn khàn, không nỡ đá
văng nó đi.
Ngọn tà hỏa thiêu đốt kinh mạchcạn kiệt và phù văn cũng dần được dập
đi.
Tầm mắt Lâm Phương Sinh bắt đầu mơ màng, chỉ thấy đầu lưỡi đỏ tươi
của sói trắng liếm từ phía dưới đi lên bụng, tiện đà còn vươn hẳn lên liếm
xuống ngực y.
Cảm giác êm mềm chưa từng có, Lâm Phương Sinh cố ngồi dậy. Hành
động đó lại bị sói trắng hiểu nhầm thành y muốn trốn chạy, nó chồm lên,
dẫm lên lưng y, nhe răng gầm lên uy hiếp.
Người con sói rất nặng, đè lên ngực y gần như muốn hộc máu. Y cố
nâng mình lên mấy tấc lại ngã rạp xuống đất, không thể động đậy.
Sói trắng thấy y an phận rồi mới lùi về sau mấy bước, dùng chóp mũi
của mình đẩy đẩy ngọc căn mấy cái. Thứ thô to kia thuận thế vào sâu hơn,
ma sát bên trong sinh ra khoái cảm. Lâm Phương Sinh bất ngờ không kịp đề
phòng, rên lên ngỡ ngàng, nam căn nửa cương giờ đã đứng dậy hoàn toàn.