nhanh hơn, thúcăn nóng như lửa cà lên đầu vú y, đau đớn không thôi. Cảm
giácxấu hổ quẫn bách hòa cùng dụcniệm dâng đầy khiến Lâm Phương Sinh
chỉ muốn ngất đi.
Vừa mới định giãy ra, thú căn đã dời sang chỗ khác, lướt qua xương
cùng, nhờvào nước bọt của nó vừa nãy mà chen vào trong huyệt khẩu.
Lực thắt lưng của sói trắng rất mạnh, nhấn một cái, phân nửa thú căn đã
ngập trong cơ thể, bụng y căng ra nóng đến phát đau. Cảm giác đó hòa cùng
với khoái cảm tê dại khiến Lâm Phương Sinh thét to một tiếng, huyệt Thức
Hải cũng lộn lên, lý trí gần như mất hết, chỉ còn một ngọn lửa bốc cao hòa
cùng với phù văn trong bụng. Y không nhịn nổi mà rên ra tiếng.
Súc sinh kia không học cũng thông, ghé hẳn lên người Lâm Phương
Sinh, mấy lượt trúc trắc giờ đã trở nên thành thục.
Thú căn trướng lớn, va chạm cùng với phùvăn, lại kích thích phảinơi
nào đó, khi mạnh khi nhẹ, không hề dừng lại. Lâm Phương Sinh cuối cùng
không chịu nổi tra tấn, ngón chân cũng cong lại, tiếng thởdốc biến điệu,
phản kháng là không thể, khóc òa lên, cố gắng lấy tay đẩy con sói ra khỏi
người, mồ hôi hòa cùng nước mắt nhỏ xuống, đông lại thành viên trong
nháy mắt, cọ vào áo choàng rồi lăn xuống mặt băng.
Sói trắng rất kích động, thắt lưng càng động mãnh liệt, chóp mũi thở ra
từng luồng khói, cái đuôi dài ngúc ngoắc thỉnh thoảng quét qua bàn chân
cong lại của Lâm Phương Sinh, bị dínhvài ba tiếng nước.
Nó lại lấy lòng liếm lên hai má cùng khóe miệng y, khi thì ư ử mấy
tiếng, hệt như Viêm Dạ ngày xưa, chẳng khác là mấy.
Lâm Phương Sinh cố đến đây mà thôi, chỉcảm thấy trước mắt chói lòa,
tình triều dâng lên từng đợt, cổ họng khản đặc, nam căn cứng rắn.