Đợi đến khi con súc sinh kia nhấn mạnh mấy cái rất mạnh, một dòng
nóng hổi trào ra, y mới duỗi người, giữa tóc tai đen nhánh tán loạn lộ ra cần
cổ trắng nõn. Sói trắng thỏamãn thởhồng hộc, lại liếm cổ y, mồ hôi chảy ra
bị nó liếm sạch.
Lúc thúcăn được rút ra, huyệt khẩu bị nứt rất đau cũng giảm đi. Hiện giờ
chỉ còn lại cảm giác đau đớn sau khoái cảm, đồng thời cũng có một sự
thỏamãn khó nói thành lời.
Lâm Phương Sinh nằm trên áo choàng, hơi thởdần dần ổn lại, linh lực
vận chuyển trong cơ thể y, ngay cả thú tinh cũng được hóa nhập trong đan
điền.
Sói trắng thỏa mãn rồi thì rút ra, nhưng vẫn ghé sang một bên, cuộn lấy
Lâm Phương Sinh. Lớp lông dày cộp ấm áp kia có thể ngăn được gió lạnh,
tốt hơn tấm áo choàng kia đến mấy lần.
Lâm Phương Sinh kiệt sức, lại được dã thú cuộn tròn bao lấy, mí mắt
nặng trĩu, ngủ thiếp đi.
Một giấc ngủ này không biết bao lâu, lần sau y tỉnh dậy đã thấy hai má
nong nóng. Hóa ra là con sói kia đang liếm y.
Thấy Lâm Phương Sinh đã dậy, nó liền đứng lên. Bộ lông ám áp kia rời
đi, y liền bị hàn ý lạnh thấu xương ngấm vào, vội vàng vận linh lực chống
lại. Lúc này y mới thấy nội thương của mình đã khỏi quá nửa, Kim Đan vốn
tán loạnđã ổn định trở lại.
Chỉ là ma khí vẫn quẩn ở đấy, không tiêu đi được.
Lâm Phương Sinh nhíu mày, nghĩ cách giải quyết, cũng không hề phát
hiện con sói kia lặng lẽ đi ra khỏi động.