Đợi đến khi y hoàn hồn thì sói trắng đã quay lại, tha bên cạnh chân là
một con hươu trắng muốt, cổ họng bị cắn nát nhừ, mặt băng dưới chân cũng
lê theo một hàng dấu máu.
Mà đôi mắt xanh thẫm của con sói kia cũng ánh lên mấy phần màu.
Từ cảm giác mơ hồ khi trước, giờ lại nhìn thấy hành động của con này,
Lâm Phương Sinh đen mặt lại hỏi, “Ngươi là Viêm Dạ?”
Con sói thấy y nhận ra mình, tinh thần chấn động, bước tới dùng lớp
lông xù xù cọ lên đầu gối y.
Lâm Phương Sinh không thể nhịn được nữa, phẫn nộ quát, ‘Súc sinh
muốn chết!” Y giơkiếm bổ thẳng về phía đầu sói.