Trận lở tuyết này kéo dài chừng hai canh giờ mới ngừng, Vạn pháp quy
tông trận tính cả phần động phủ đều sụp đổ, không thể tồn tại được nữa.
Đỉnh núi phía sông băng kia cũng sập xuống quá nửa, hoàn toàn thay đổi.
Lâm Phương Sinh bị đè dưới hàng lớp băngtuyết, hệt như một nhành mạ
non lọt vào giữa đàn châu chấu, những con tằm bắt đầu ăn lên, Kiếm vực
cũng sụt xuống dần dần dưới áp lực, một trượng, nửa trượng, ba thước, một
thước…
Lâm Phương Sinh lấy một viên linh thạch trung phẩm ra nắm chặt trong
tay, hấp thu linh lực, củng cố vào Kiếm vực. Chỉ là lúc hồng giao đánh nhau
với quái vật vừa nãy y đã bị trọng thương, giờ toàn thân còn phải vận linh
lực, vết thương lụy đến kinh mạch, đau nhức muốn liệt cả, gần như không
chịu được.
Y cắn răng kiên trì, lấy Kinh Thiên các ra, cố chắt lấy chút linh lực ít ỏi
trong kinh mạch, mở chốt cơ quan. Thiên Kinh các xiết lên tiếng kêu nhỏ,
miễn cưỡng dựng được một ít không gian trên nền tuyết. Lâm Phương Sinh
thở dốc, đi vào bên trong, mới thấy nhữnglinh thạch thượng phẩm được bày
trận đã lâu, những thứ sáng rực hào nhoáng khi trước đã ảm đạm.
Hao phílinh lực cỡ này thật là kinh người.
Y không để ý đến nội thương rất nặngcủa mình, cố gắng chống cự với
tường băng trước mắt, lấy một viên linh thạch thượng phẩm ra, khảm vào
chỗ lõm trên đó, linh thạchsáng rực lại dần mờ xỉn đi. May mà Kinh Thiên
các còn trụ được, từ từlội từng tấc tuyết ra đến ngoài Băng nguyên.
Không được lâu, linh thạchđã bị dùng hết, Lâm Phương Sinh cũng
không chần chừ thêm một quả nữa. May mà y chuẩn bị kĩ, bây giờ dùng để
bảo vệ mạng sống, không tiếc rẻ gì mấy thứ này. Y cũng nhân cơ hội ăn đan
dược vào, nhanh chóng điều tức.