Viêm Dạ xoay cổ quay đầu lại, liếm lên hai má ướt đẫm mồ hôi của y.
Lâm Phương Sinh không ưa cảm giác dinh dính của lưỡi nó, dùng tay đẩy
cái đầu đầy lông của nó ra, đồng thời cũng xoay mình, úp mặt xuống lớp
lông bụng mềm mại, tiện thể lau luôn mồ hôi lạnh đầy trán.
Y cố tìm cách ngăn cách đan điền của mình nhưng không được, đang
phát sầu lên được thì thấy cái bụng mình đang gối lên cứng dần, lại bị một
đôi tay vòng qua eo. Giờ mới biết, mình đang gối lên bụng của một nam tử
lõa thể.
Yêu thú này biến hóa tùy tiện, đúng là hơi làmtheo ý mình quá mức.
Viêm Dạ nửa ngồi nửa nằm, ôm y vòng trong ngực, suy nghĩ một
khắcmới mở miệng, “Người không cần, để cho ta.”
Giọng rất trầm, nhưng lại trúc trắc. Không đầu không đuôi thế này
đương nhiên Lâm Phương Sinh không hiểu, nên cũng chẳng mở miệng.
Đôi mắt lam thẫm của con súc sinh kia dừng ở trên bụng y, tỏ ra lo lắng,
bàn tay cũng đặt trên bụng dưới, đúng chỗ đan điền. Tuy nhiên nó lại cứng
họng, không biết nên nói thế nào.
Từ nơi bàn tay của nó, một luồng linh khí mát lạnh nhập vào cơ thể,
khiến ma khí đang làm loạn đan điền kia như dịu đi. Lâm Phương Sinh
động tâm, “Ma khí?”
Viêm Dạ mừng rỡ, cuống quýt gật đầu, bàn tay xoa bụng y mạnh hơn,
“Ma khí. Người không thích, ta ăn nó.”
Băng nguyên Lưu Việt này tiếp giáp với Ma giới, đặc biệt là bộ tộc
vương giả xứ này nhất định sẽ có cách xử trí ma khí. Lâm Phương Sinh như
được thắp lên hy vọng, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên, ngồi dậy truy hỏi,
“Ăn như thế nào?”