Viêm Dạ cũng xoay người ngồi theo, đáp, “Song tu.”
Lập tức hóa thành nguyên hình, cọ cọ vào hông y.
Lâm Phương Sinh đen mặt, nện một phát vào đầu nó, “Mơ tưởng!”
Sói trắng ăn một chưởng, nức lên hai tiếng, hóa lại thành hình người,
ngồi xếp bằng trên mặt băng, mặt mũi nghiêm túc, “Không thì hình người
cũng được.”
Lâm Phương Sinh giờ như chỉ mành treo chuông, không dám tức giận,
chỉ đành khắc chế lại, hỏi, “Ngoại trừ cái này ra không còn cách nào sao?
Ngươi hóa giải ma khíthế nào, dạy cho ta được không?”
Viêm Dạ nghe vậy bày ra vẻ mặt khó xử, giống hệt như một đứa nhóc
đang tập nói, mãi mới nhả được mấy chữ, “Trời, trời sinh, như vậy.”
Súc sinh này miệng lưỡi vụng về, nếu đợi nó giảng cho xong, chỉ sợ còn
chưa học được thì Lâm Phương Sinh đã bị ma khí nổ cho tan xác, thân tàn
đạo tiêu.
Phải trái đều không còn cách nào khác, y đành phải thu lại hết chỗ linh
kiếm dưới đất, thởdài, “Làm như thế nào?”
Viêm Dạ nghe vậy sáng bừng cả mặt mũi, gương mặt tuấn lãng trở nên
tươi tỉnh, tựa như chiếu sáng cả hang động, lại vỗ vỗ đùi mình, nói, “Ngồi.”
Súc sinh này đang hiện hình người, ngồi xếp bằng, hung khí nơi đũng
quần không biết đã ngẩng đầu tự khi nào, có vẻ như không thể đợi được.
Lâm Phương Sinh lại nảy lên lòng hoài nghi, nếu không phải Viêm Dạ
trưng ra đôi mắt màu lam thẫm trong suốt không tì vết không có vẻ gì là giả
bộ; y đã rút kiếm xông lên chém chết cái loại dối trá này rồi.
Viêm Dạ nói tiếp, “Dẫn ma khí tới Chân Long Ấn, ta sẽ ăn.”