Lâm Phương Sinh không ngờ nó lại nhắc đến sư tôn, vừa xấu hổ vừa
quẫn bách, ngón tay lại như có lửa, y kêu lên một tiếng đầy đau đớn,
nghiêng người tựa vào bờ ngực vững chãi của Viêm Dạ.
Nó cũng cúi đầu, ngậm một bên vành tai của y, liếm rồi lại cắn, động tác
ngón tay dần linh hoạt, nam căn cũng ướt đẫm. Lấy chút chất lỏng đó, ngón
tay đưa xuống huyệt khẩu, xoa nắn bên ngoài, sau đó mới từ từ đưa vào,
tạm thời chưa có đau đớn nào hết.
Hai chân Lâm Phương Sinh cứng đờ, lại tự thả lỏng ra, dị vật tuy hơi
khó chịu nhưng có thể nhẫn được. Ngón tay vào càng lúc càng sâu, khí tức
của Viêm Dạ rất nóng, phả vào tai hệt như lửa, “Khi bọn họ ôm người, ta
đều nhìn thấy cả.”