bi. Đôi mắt lạnh lùng hệt như băng tuyết nhìn chăm chú Công Dã Minh
Kính.
Trong đại điện có hơn trăm vị khách, lại không ai dám mở miệng, mỗi
cái liếc mắt đều rất nhẹ, không một tiếng động. Quả thực rất bức bối.
Sau một lúc lâu, Hách Liên Vạn Thành mới nói, “Tiên phàm khác biệt,
việc này không thể được.” Đúng là từ chối thẳng thừng.
Công Dã Minh Kính bày ra vẻ mặt như đã tính kỹ rồi, nói, “Trẫm đã trải
qua nhiều chuyện, chưởng môn Hách Liên đây nhất định đã biết rõ cả. Hiện
giờ khổ tận cam lai, có thể buông được một phần gánh nặng trên vai, an tâm
tu đạo, cùng bạn đời chung hưởng trường sinh.”
Mỗi bên tựcó nội thị lên dâng quà. Tưởng trưởng lão lên nhận, xem qua,
tuy không nói gì, nhưng lại thấy bên trong danh sách, có cả núi Bảo Huyễn
làm sính lễ. Tại Khánh Long quốc có một trăm lẻ tám chỗ kết giới, đều do
huyết tộc hoàng gia coi quản, là nơi quan trọng để tìm các bảo vật cao cấp,
cũng là một trong những lý do mà các tu sĩ phải cung lễ với vương thất
Khánh Long quốc đến ba phần.
Tưởng trưởng lão đảo xuống phíadưới, Công Dã Minh Kính lại tặng cho
ba phần mười chỗ đó,quả thật là số lượng không nhỏ.
Nàng đưa danh mục quà lên dâng chưởng môn, Hách Liên Vạn Thành
hơi nâng tay lên ngăn lại, không có vẻ hứng thú.
Đôi mắt lạnh lùng đặt lại trên gương mặt của Công Dã Minh Kính,
giọng nói thanh lãnh không chút cảm xúc, “Tự mãn ắttổn hại,thừa mà lại
thiếu, bệ hạ về đi.”
Công Dã Minh Kính cũng hiểu được ý của Hách Liên Vạn Thành. Hắn
giờ đang nắm trong tay quyền lực vô biên, hưởng tám nghìn phú quý,